Tiệc Tân Niên với thầy cô QGNT- Dạy với lòng thương thì KHÔNG cầm thước!

Ngày thứ bảy 12 tháng 2, P lại được hưởng niềm hạnh phúc vô biên là gặp lại thầy cô của ngôi trường thân yêu QGNT ngày xưa tại một buổi tiệc trưa thân mật ở QT Food Court, ở Garden Grove, để mừng năm mới.

Từ trái sang phải: Thầy Thọ, Phụng, anh Thừa, thầy Sang, cô Chương (anh Nam đứng sau lưng cô Chương, cô Mai Dung, cô Hòa (anh Chương đứng sau lưng cô Hòa, Cô Kim Sơn, M. Phượng, anh Yến
(Thầy Phu, anh Chiến và chị Kim Khánh lúc chưa đến…)

Hiện diện tại buổi tiệc có Thầy Nguyễn Lộc Thọ, thầy Phạm văn Phu, cô Võ Kim Sơn, cô Hoàng Mai Dung, cô Nguyễn thị Hòa, và cô Nguyễn thị Chương cùng phu quân cô là thầy Sang từ Anh quốc qua Nam CA ăn Tết. Học trò thì có anh Trương (người giới thiệu về chỗ họp mặt QT có thức ăn ngon, bãi đậu xe rộng rãi, sạch sẽ, và sân khấu với dàn karaoke để ai muốn hát thì hát), anh Trịnh Hoài Nam, anh Yến, Phụng, anh Thừa, anh Chiến, chị Kim Khánh và Phượng.

Không lời nào có thể tả được hết niềm vui sướng, hân hoan của mình khi được gặp lại quý thầy cô kính yêu, từ bao năm nay vẫn tràn đầy tình thương mến học trò cũ, những đứa trẻ bị mất cha, hoặc có cha tàn phế trong chiến tranh.

Đầu tiên, thầy Sang lên chúc “Tết” muộn đến quý thầy cô và quý anh chị QGNT hiện diện hôm đó . Thầy cũng hát tặng mọi người nghe nhiều bản nhạc rất hay của những năm xưa như bài “Greenfield và bài “Mesame Mucho”.

P vui thật vui khi được gặp lại cô Chương. Cô luôn hân hoan, sốt sắng tham dự những cuộc họp mặt của CHS QGNT, trong bất cứ chương trình, sinh hoạt hay ĐH nào. Tháng 5 sắp đến, thầy cô cũng sẽ tham dự toàn bộ chương trình du ngoạn, với gia đình QGNT, trước và sau ĐH 2023. Nhớ hoài lúc cô đến chung vui với lều của QGNT trong khi còn đau chân, phải đi từng bước một với xe chống, mà cô cũng chịu lên bục hát với học trò cho đông, cho “hùng” hơn vì lều mình ít người. P vẫn còn giữ mãi chiếc áo thật đẹp cô cắp nắp mang qua từ bên Anh để tặng cho mình khi lần đầu đến họp mặt tại nhà P nhân dịp đầu Xuân từ gần chục năm nay… Xin cảm ơn thầy và cô Chương luôn đến với chúng em, với nhiều mến thương chân thành.

Từ trái qua phải: Anh Nam, anh Chiến, cô Mai Dung, chị Kim Khánh, cô Chương, thầy Sang .

Nghe cô Sơn kể chuyện cô dạy học trò làm thí nghiệm về việc cây cần ánh sáng của mặt trời bằng cách trồng hành, và dùng giấy carbon để làm ống, đục lỗ cho ánh sáng vào hành, P thật khâm phục sự tận tụy và sáng kiến quá chừng hay của cô. Cô cũng kể chuyện về quý thầy cô khác, về những người đồng nghiệp đầu tiên được dạy tại QGNT trong thời gian đó, thật vui và thân tình.

Cảm động nhất là khi cô nói cô đã “nổi tiếng” về chuyện lý luận, xin với ban giám đốc nhà trường và quý thầy bỏ việc cầm cây thước trong lúc dạy, vì cô nói học sinh đã không còn cha, các em cần tình thương hơn là sự đe nẹt, biểu lộ uy quyền qua cây thước, và cô cũng xin thầy giám thị đừng bắt học trò quỳ trước cột cờ nếu đến trường trễ vì cô nói có rất nhiều học sinh phải đến trường từ Hóc Môn, bằng xe buýt, mà xe thì đến chậm hay mau tùy theo số khác lên xuống, bắt mấy em bị phạt như vậy rất tội nghiệp…Cô cũng kể chuyện hồi cô học Marie Curie, đã không chịu uốn tóc, và chỉ mặc áo dài trắng chứ không mặc áo đầm ra sao. Nghe chuyện cô lý luận, đối đáp với các bà “sơ” người Pháp lúc ấy về chuyện không uốn tóc vui thiệt là vui, nhất là những đề nghị khai phóng, nhân hậu cùng việc tận tụy và ưu ái trong việc dạy học trò nghèo, mất cha ra sao càng khiến P nghe tăng thêm niềm kính mến vì kinh nghiệm hiếm có với cái tâm bác ái, cùng một khối óc minh mẫn, và sự dũng cảm khác thường của cô. Kính cảm ơn cô, cảm ơn đời đã cho chúng em có được những ân sư như cô.

Thầy Thọ với cô Kim Sơn là bạn thân từ mấy chục năm qua, từ thời còn dạy chung ở viện giáo dục QGNT. Thật cảm động vô cùng khi nghe thầy hát một bài do chính thầy sáng tác, nói về tình thương yêu của thầy Phước (người đã vĩnh viễn ra đi trong năm rồi) đã dành cho cô Sơn trong những năm qua.

Thầy Thọ là một trong những vị giáo sư vui vẻ, khôi hài, và thương yêu, gần gũi với học trò nhiều nhất. Có thầy là không khí sôi động, thêm bao tiếng cười giòn tan vì những câu chuyện, những câu nói bông đùa duyên dáng, qua giọng nói chân thật, hiền hòa của thầy. Thầy cũng là một người luôn giữ vũng tinh thần của một chí sĩ, một cựu sĩ quan của VNCH, ngập tràn tình yêu nước, thương nòi…Thầy nói chuyện rất bình dân, nhưng khi viết cho các đặc san của trường, hoặc cho hội đồng hương của thầy, thì thầy viết rất hay, với sự trân trọng từng chữ, từng lời. Hằng năm, mỗi lần tưởng niệm ngày đau buồn 30 tháng tư ở tượng đài chiến sĩ, hay mỗi dịp Tết đến, xuân về, hay tại những ĐH, luôn luôn có thầy đến với học sinh. Khi có chuyện ủng hộ, cứu giúp người nghèo bên VN, hay TPB, thầy cũng là một trong những vị thầy cô luôn sẵn sàng đóng góp thật rộng rãi. Thầy cũng là người luôn sốt sắng đến dự sinh nhật, cưới hỏi của học trò, gia đình học trò, và đám tang, hay lễ tưởng niệm những người đã ra đi trong gia đình QGNT từ hơn 20 chục năm qua. Thầy đúng là người luôn có mặt “trên bốn vùng chiến thuật”, trong tất cả những hoạt động vui buồn của những người con có cha phải hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ nền tự do còn phôi thai của miền Nam VN…Lúc chia tay ra về, thầy nói với nụ cười hiền hòa: “cảm ơn con gái!” . Lâu lắm rồi, mất cha hồi còn bé tí. Mất mẹ đã gần 10 năm, mới được nghe tiếng “con gái” mà Má mình hay nói hồi xưa, tự dưng nghe niềm hạnh phúc dâng trào, muốn rơi nước mắt luôn. Con xin cảm ơn thầy thật nhiều.

Thầy Phu cũng là một trong những vị giáo sư luôn sát cánh với các học sinh QGNT trên mọi mặt từ cả chục năm nay. Thầy rất thân tình và luôn vui vẻ, cởi mở, rất thương mến tụi Phượng. Thật cảm động khi thấy thầy ráng đến với mọi người dù thầy bảo thầy giờ rất sợ lái xe, nhất là khi trời chạng vạng tối. P vẫn nhớ mãi những câu chuyện được thầy kể cho nghe lúc dạy ở trường, cũng như sau năm 1975 trong lần có được thầy cùng đi trong phái đoàn Nam CA lên San Jose để dự ĐH QGNT . Và thầy cũng luôn rộng rãi ủng hộ những hội đoàn thiện nguyện nào P từng sinh hoạt chung. Nhớ hoài lần hôi ROF tổ chức tiệc gây quỹ cho người nghèo bên VN, dù rất sợ bị lây nhiễm, thầy cũng đã mang mặt nạ đến trao tận tay P tiền ủng hộ và để chào quý thầy cô khác có mặt trong buổi Gala đó (Thầy Thọ, Thầy Sang, cô Chương, cô Hòa) rồi thầy đi về…Con xin vạn tạ ơn thầy.

Từ trái sang phải: Anh Yến, anh Nam (ngồi) . Đứng kế Thầy Phu (áo vest) là anh Trương.

Cô Mai Dung từng dạy Phượng Anh Văn trong ba năm liên tiếp ở QGNT (từ lớp 7 đến lớp 9) và cũng là giáo sư hướng dẫn của Phượng cả hai năm lớp 8 (niên khóa 1973-1974) và lớp 9 (1974-1975). Cô rất thương học trò và là một trong những thầy cô mà P kính yêu, mang ơn thật nhiều, và chắc chắn là sẽ nhớ mãi đến trọn cuộc đời mình. Phượng tình cờ gặp lại cô năm 1983 tại đám cưới của người anh bà con cô, mà P là dâu phụ. Mới đó mà đã 40 năm! Cô vẫn luôn thăm hỏi các con Phượng mà cô vẫn còn nhớ rõ từng đứa, với những chi tiết chỉ người thân trong gia đình mới biết được như cháu Sào Nam bị dị ứng ra sao, hay cháu Duy Việt hay mặc áo dài đi hát tại các hội chợ Tết hồi còn bé tí. Cô luôn có mặt tại mỗi khúc quanh vui, hay buồn, (ma chay hay cưới hỏi) trong đời P, và mỗi lần P sinh con, hay đau bệnh, cô từng đến thăm, cho quà, khuyên nhủ mọi điều. Cô cũng là người đến an ủi P và dự đám tang của Má P cả hai ngày luôn, như người thân, ruột thịt trong gia đình. Nghĩa ơn đó lấy gì mà báo đáp cho vừa cô ơi…

Cô Mai Dung . Đứng sau lưng cô là thầy Sang, và anh Trương. Phụng mặc áo đỏ.

Cô Hòa từng là cô giáo dạy Lý Hóa cho anh Chánh của P khi cô dạy bên trường Kỹ Thuật, và cô rất thương cả gia đình P, nhất là Má Phượng, có lẽ vì có một thời gian trong thập niên 80, gia đình cô và gia đình P là “hàng xóm” cùng định cư trong một khu nhà ở Tustin, Nam CA. Cô thương và quý Má P vô cùng, và cũng rất thương anh Chánh (dù hồi nhỏ ảnh hay chọc ghẹo, phá bĩnh trong lớp cô) . Khi Má và anh Chánh mất, cô đều có mặt để an ủi, chia buồn và bây giờ thì cô luôn sốt sắng ủng hộ mọi việc P làm, coi mình như con gái trong nhà. Mỗi năm cô luôn gửi về cho các hội đoàn thiện nguyện, trong đó có chương trình gửi quà cho TPB. Cái lòng thương người của cô thật vô bờ bến, cô thương học trò như chính con mình, và là biểu tượng, tấm gương của một người mẹ luôn chịu đựng, hy sinh và hết lòng ủng hộ cho con cháu trong mọi việc lớn bé. Em không biết lấy gì mà đáp trả lại tấm thịnh tình, ưu ái đó được thưa cô kính mến.

Thầy Phu tay bắt mặt mừng với thầy Tho, Cô Mai Dung và cô Hòa

Tuần trước, sau khi hát ở viện dưỡng lão và dạy computer cho quý vị cao niên xong, P có ghé thăm cô Hòa, rồi thăm thầy Lượng trước khi về nhà. Thầy Lượng bị liệt nửa thân mình từ năm 1975, vì một tai nạn tại phòng thực tập công kỹ nghệ lúc còn dạy ở QGNT. Thầy rất thương học trò, và cũng như quý thầy cô mà P có được niềm hạnh phúc quen biết trong thân tình qua những lần họp mặt, thăm hỏi, Thầy Lượng luôn ủng hộ rộng rãi cho mọi sinh hoạt của gia đình QGNT, nhất là khi có quý thầy cô hoặc học sinh nào lâm cảnh nguy nàn, bệnh tật. P vẫn nhớ, cảm nghĩa ân sâu, cái lòng thương yêu bao la của thầy khi thầy và con trai đến viếng tang Má P gần 10 năm về trước, tuy phải dùng xe lăn thật khó khăn. Thầy coi mình như con cái trong nhà, dù P chưa được học với thầy một ngày nào bên VN…Vì biết thầy không đi lại dễ dàng, nên thỉnh thoảng P ghé thăm, và hát cho thầy nghe (sau khi hát ở các viện dưỡng lão và dạy lớp computer xong) vì thầy ở ngay trong trung tâm của phố Bolsa. Năm nay, P đến thăm thầy đúng rằm tháng giêng, thầy cô cũng đã cho P xôi, chè đem về cúng Phật, và chả giò chay để cúng Má P…và còn “lì xì” cho P nữa chứ! Thầy bảo thầy không đến được, nhưng thầy gửi lời thăm và chúc mọi điều bình an đến tất cả quý thầy cô và ACE QGNT. Con xin kính tạ ơn thầy và cô thật nhiều luôn ban cho con cái cảm giác đứa con ở xa, lâu ngày được về thăm cha mẹ…

Tuy đến hơi trễ vì bận bịu công việc, chị Kim Khánh cũng đến và “đãi” quý thầy cô và những người còn ở lại đến phút cuối món sinh tố rất đặc biệt của một quày hàng trong chỗ họp mặt. Chị cũng giúp vui với hai bản nhạc thật dễ thương với tiếng hát ngọt ngào, dịu dàng của chị. Xin cảm ơn chị Kim Khánh thật nhiều, và mong luôn được gặp lại chị trong những sinh hoạt của gia đình QGNT thân yêu của chúng ta.

Thật không lời nào có thể tả cho hết được niềm hân hoan, cảm động và thương kính đối với thầy cô của P, khi nhìn những mái tóc bạc phơ, hoặc muối tiêu, thầy trò không mấy khác, vui đùa chuyện trò thân mật bên nhau.

Lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý anh chị đã nhín thời giờ quý báu để đến chung vui với nhau nhân dịp đầu năm. Xin chúc tất cả một năm mới bình an, mọi điều như ý .

Minh Phượng

Và đây là bài viết về buổi họp mắt tất niên năm rồi với quý thầy cô, anh chị QGNT:

Chút Tâm Tình về buổi Tất Niên – QGNT Nam CA

Posted on January 25, 2022 by VTMP

Ngày thứ bảy, 22 tháng 1, 2022 là buổi họp mặt Tất Niên của Thầy Cô và cựu học sinh QGNT ở ngoài công viên vì không dám làm trong nhà, hay ra nhà hàng….Trước đó vài hôm nghe tin … Continue reading →

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment