Những bài toán ngổn ngang….

Cuối khóa học này, song song bên những việc cần phải chú tâm vào hằng năm như kèm cho học sinh sau giờ học để thi những bài thi AP, để đạt được điểm cao, tổ chức ngày mừng, vinh danh trái đất (Earth Day Celebration), và chuẩn bị cho các học sinh trong ESMART Club có năng khiếu về khoa học, toán, v.v…đi thi đua với các trường khác về những “sáng chế” của các em, tôi còn canh cánh bên mình nỗi đau day dứt, khi nhớ về quê nhà mỗi tháng tư, và trên hết là sự kiện biển bên VN đang bị đầu độc, cá chết hằng loạt từ hơn tháng nay, và người dân khi xuống đừong đòi có sự minh bạch, có được môi trường trong sạch thì lại bị đàn áp dã man…

Tôi thường hay cho học sinh tự chọn nghiên cứu về một sản phẩm hay một vấn đề liên quan đến môi trường, sức khỏe, gắn liền với môn học và đời sống chung quanh. Khi làm xong, các em phải tường trình, chia xẻ với các bạn cùng lớp bằng slide show. Một học sinh người Việt rất giỏi, lớp 12, năm nay là phó thủ khoa của trường, đã tìm tòi và làm một cái ppt sau đây về vụ cá chết bên VN.Toi Chon Ca (I Choose Fish)

Tôi cũng gửi cho các học sinh lớp Khoa học về Môi Sinh (Advanced Placement Environmental Sciences) các links về vụ cá chết và bảo các em viết cảm tưởng về những gì các em đã đọc được. Xin bấm vào link sau đây để xem một số những bài viết của các em, rất cảm động, sâu sắc, thể hiện tình người thật chân thành, không biên giới.

Reflective Essays on Fish Kill

Bên đây, tuy tôi có thể tìm kiếm tài liệu liên quan đến những chất độc làm cá chết tương đối dễ dàng, nhưng xong rồi…. thì sao nữa?

Điều khiến tôi đau lòng, phẫn uất nghẹn ngào khi nghĩ đến việc  hằng ngày tôi giảng dạy, khuyên nhủ học trò , từ các học trò trong lớp Hóa Học, đến các em lớp AP Environmental Sciences, phải biết trân trọng, giữ gìn thế giới, môi trường chung quanh, vì chúng ta đã làm bẩn thế giới này quá nhiều rồi! Cùng lúc, tôi lại nghe tin cá chết vì biển bị nhiễm độc, giết hại bao nhiêu hải sản. Quê huơng Việt Nam ngàn đời yêu dấu của tôi đang trải qua một cơn đại nạn, một cơn bệnh trầm kha, vì sự gian tham, ác độc của những kẻ chỉ nghĩ đến tư lợi, không còn nghĩ đến đất nước, và sự sống còn của dân tộc.

Tôi đã gửi đến các thầy cô cùng dạy với tôi những bài viết về hiện tượng cá chết bên VN, vì nhiễm độc, bằng tiếng Anh. Đương nhiên tôi cũng kể cho họ nghe việc nhà cầm quyền bên VN đàn áp dân chúng ra sao. Ai nấy nghe xong cũng đều bất mãn, dù lúc đầu có một thầy đã thốt lên: “nghe sao giống chuyện ở Flint, Michigan quá!” Tôi cãi: “Nhưng có điều khác vô cùng là khi dân phản đối, không ai bị đánh đập, cả phụ nữ và trẻ em, hay bị bắt bỏ tù hằng trăm người như bên VN!”

Khi tôi nói lên điều này, sự bất mãn hiện rõ trên nét mặt của những người bạn đồng nghiệp và một cô giáo đã hỏi: “vậy sao Obama lại bỏ việc cấm bán vũ khí cho VN?” Tôi chưa kịp trả lời thì một giáo sư dạy sử đã lên tiếng giùm: “chuyện đó dễ hiểu thôi mà, trước giờ chúng ta cũng đã từng làm như vậy với bao nhiêu nước rồi, miễn sao có lợi cho chúng ta, còn chuyện các nước khác lợi hại ra sao thì chỉ là phụ thuộc!”

Mỗi ngày nghe tin, lòng tôi lại sôi sục căm hờn những kẻ gian ác đã và đang đầu độc dân tôi, nước tôi. Tôi quặn thắt trong lòng khi nghĩ đến thảm cảnh người dân trong nước không còn dám ăn cá, muối, nước mắm và nhất là những ngư dân, vốn đã khó khăn mọi bề, giờ không còn cách để sinh sống qua ngày. Thực tình, đôi lúc tôi không còn tâm trí để làm gì nữa. Mỗi sáng thức dậy tôi lại nhớ đến cá và biển đã và đang chết. Khi nghe radio nói về chuyện ô nhiễm môi sinh ở các nơi nhiều người đang nhắc đến như Flint, Michigan, tôi không khỏi nghe lòng mình quặn thắt. Đi chợ mua thức ăn, hoặc khi ra tiệm ăn thấy cá, tôi lại nhớ đến cảnh cá chết, biển chết trên quê huơng đang bị đầu độc, phá tan bởi lòng gian tham, độc ác, dạn dày của những người mệnh danh là “nhà nước”.

Ngày 17/5/2016, con gái tôi có thêm được mảnh bằng Cao Học về Y Tế Cộng Đồng, từ trường John Hopkins University. Đi dự lễ ra trường cuả con gái, tôi được nghe diễn giả vinh dự nhắn nhủ các sinh viên vưà được cấp bằng Tiến Sĩ hay  Cao Học Y Tế cộng đồng-về những việc cần phải để ý, gìn giữ và bảo vệ sức khoẻ cuả người dân, trong bất cứ cộng đồng con người nào, nhất là các nơi nghèo khổ. Trước đây, bà là một nữ Bác sĩ nhi đồng. Sau đó, vì muốn việc làm cuả mình có ảnh hưởng rộng rãi hơn, bà đã học để lấy thêm bằng Cao Học về Y Tế Cộng Đồng. Với tất cả những dữ kiện , tài liệu thu thập được từ các phòng thí nghiệm, và với kinh nghiệm một bác sĩ nhi đồng, khám bệnh cho trẻ em bị ngộ độc, bà cũng chính là người đã can đảm lên tiếng khuyến cáo và làm sáng tỏ chuyện nước bị chì ở Flint ….Nghe bà tâm tình, nhắn nhủ, tôi lại thấy xót xa, ngao ngán trong lòng về chuyện cá chết và môi sinh bị lâm vào tình trạng thê thảm hiện nay bên VN…Ai sẽ lo cho dân nghèo, cho gia đình của những ngư dân trên nước Việt đây ? Ai sẽ bảo vệ cho biển, sông không mang đầy chất độc, giết lần mòn dân tôi?

Ngày 18/5/2016, đúng ngay sinh nhật con gái tôi, cháu  muốn được ăn sáng cùng với môt số các bạn cuả cháu, cùng lúc để giới thiệu tôi với các cô cậu sinh viên vừa ra trường cùng ngành học. Trong buổi ăn sáng, nghe các cô cậu bàn về các vấn đề trong đời sống, xã hội, và thế giới chung quanh khiến tôi phải lên tiếng về chuyện các chết bên VN. Vưà nghe qua, chúng đều bất mãn và bảo: “Chúng ta có bổn phận báo động đến khắp nơi, vì đây là thảm hoạ rất lớn không phải chỉ đối với người Việt, mà cả các nước lân cận vì những chất độc đó không dễ gì được hoá giải khi nước biển ngập tràn độc dược như vậy!”. Một sinh viên, tên ALex, bảo sẽ chuyển tin đến một người bạn thân khác, một ký giả chuyên nghiên cứu và tường trình về những sự kiện như vậy. Người bạn của Alex hiện đang làm việc bên Indonesia. Tôi thật tình không biết những thông tin này sẽ được quan tâm và chuyển tải đến mức độ nào trong những cộng đồng dòng chính của nước Mỹ, nhưng tôi tự nhủ, ít ra tôi cũng đã cố hết sức để gióng lên tiếng nói tự con tim đang rỉ máu của mình.

Về lại Cali, cũng như những tuần trước đó, tôi lại tiếp tục  cùng con, bạn bè, học trò xuống đường trên phố Bolsa, với cộng đồng Việt Nam tại Cali. Đi để thấy đồng bào của tôi, trẻ già, yếu, khỏe đồng lòng cất tiếng phản đối sự kiện nước biển và cá đã bị độc, chết dần dà, và chống sự bạo tàn của đảng CSVN với những người trong nước khi họ biểu tình, lên tiếng nói đòi quyền sống, đòi sự minh bạch. Sau gần hai tháng, vẫn chưa có câu trả lời chính đáng từ phía những người cầm quyền.

Trong nỗi đau quay quắt, lo lắng xốn xang, tôi bắt đầu tìm tòi tất cả các trang mạng về môi sinh, liên quan đến những chất độc được thải ra như chì(Pb), thủy ngân(Hg), cadmium, arsenic, cyanide, v.v…Những tài liệu đáng tin cậy này khiến tôi lạnh mình, chết lặng khi đọc xong vì những chất độc nói trên không phải chỉ ảnh huởng đến môi trường và các sinh vật dưới biển bây giờ, mà còn có ảnh huởng lâu dài đến các thế hệ về sau. Hậu quả bị đầu độc bởi những chất này sẽ ảnh huởng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ con, và cả sự minh mẫn, phát triển của bộ não của các bào thai trong bụng mẹ. Những bộ phận bị ảnh huởng nặng nề nhất là óc, thận và gan…Kết quả là sự bế tắt, hư hại của những bộ phận này, sự chậm lớn, thiếu phát triển của trẻ em, nhất là về bộ óc, những trẻ bị khuyết tật ngay lúc mới sinh, và thêm nhiều người bị ung thư các loại…

IMG_4572 (1024x768)

Ngày 21/5/2016 tôi đã trực tiếp thu hình “live” cho facebook Nhóm Xã Hội Dân Sự, để đồng hành cùng với đồng bào VN tại Nam Cali, thắp nến, nguyện cầu cho nạn nhân Formosa trên quê huơng VN…Tôi đã không thể cầm được những giòng lệ uất ức nghẹn ngào khi thắp nến, khi cùng hát bài “Một Ngày Việt Nam“, nghĩ đến ngay lúc ấy, bên Việt Nam, những người biểu tình đã bị quản thúc, bao nhiêu cá chết, biển độc lan tràn, và facebook bị cắt….

Sáng này, 29/5/2016, nghe tin đã có nhiều người trúng độc vì ăn cá, và đã chết… Nhà thuơng không cứu chữa được vì các bộ phận đã bị nhiễm độc, như trong youtube sau đây đã tả: “cấp tính gan, thận, toàn bộ ruột, bao tử, không cách nào chữa được, và cả khi thay máu, thì cũng không cứu được….”

https://www.youtube.com/watch?v=hR8VP66CvBU&feature=share.

Trời hỡi! Ai sẽ lo cho dân hết nghèo, hết đói, đến nỗi phải ăn cá độc để phải chết đi vì lục phủ ngũ tạng bị tan nát hết? Tôi cảm thấy bất lực, ê chề với những xót xa cho quê huơng, cho dân tôi đang dần dà dãy chết…Và người trong nước xuống đường, hay lên tiếng nói thì bị bắt bớ, đánh đập, khảo tra! Nhân quyền, dân chủ, dường như chỉ là những ước mơ vẫn còn quá xa tầm tay với…

Trước khi Tổng thống Obama qua VN, đã có hằng ngàn người xuống đường biểu tình về việc cá chết và hàng trăm người bị đánh đạp giam cầm. Khi TT Obama qua để thuơng lượng những điều kiện buôn bán vũ khí, máy bay, TPP với VN, dân chúng đã tiếp đón với sự cuồng nhiệt hiếm có, và chuyện cá chết đã không hề là đề tài được nhắc đến trong những lần TT Obama hội họp.  Tội nghiệp người dân tôi! Bao nhiêu năm bị sống dưới ách kềm kẹp của bạo quyền, của những kẻ bán dân, bán nước, quan liêu, chỉ chăm chăm lo phục tùng cái chủ nghĩa tàn ác. Nay TT Obama đến, nói cười thân thiện, niềm nở, với những bài diễn văn được viết hết sức khéo léo, tài tình, nghe như suối mát trên ngàn, khiến bao nhiêu người dâng lên niềm tin về một tương lai xán lạn khi Hoa Kỳ trở lại VN. Những nhận định, nhắn nhủ của TT Obama nghe rất chí lý. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại thật kỹ quá trình bang giao,liên minh, cùng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thì có khi nào quyền lợi của các quốc gia khác là trọng tâm đối với Hoa Kỳ không?

Cho đến bao giờ, nước tôi mới thoát được những nghiệt ngã, tang thuơng đến tận cùng như thế này? Phép nhiệm mầu nào sẽ cứu được dân tôi? Sẽ còn bao lâu nữa người dân mới “tức nước vỡ bờ”, đứng lên định lại tương lai của chính họ? Chừng nào dân tôi mới có thể dựng lại một Việt Nam rạng ngời tình yêu quê huơng, dân tộc, với một xã hội nhân bản, công bằng, trong sạch, và dứt bỏ được những chủ nghĩa ngoại lai, phi nhân, gian ác, dứt bỏ được những gông cùm, nợ nần ràng buộc, hay lệ thuộc vào những cường quốc luôn chực chờ xâm chiếm, chia chác, tranh giành…

Có người khuyên tôi thôi bỏ bớt đi, đừng lo nghĩ chi cho trắng tóc vì thực tình, tôi đâu có làm gì được đâu!  Vẫn biết là vậy, nhưng tôi không thể nào “an tâm” được với những câu hỏi, những bài toán ngổn ngang, mà có thể mãi cho đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa có câu giải đáp….”Cộng nghiệp” tự những kiếp nào cứ mãi dập dồn, vùi dập nước tôi?

Minh Phượng

29/5/2016

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment