Tết…Thăm Cô Thầy và Tưởng Niệm Má

Năm nay là cái Tết đầu tiên không có Má tôi. Tôi âm thầm tưởng niệm về những ngày được Má dắt về “quê” ở Bình Đông để thăm bà con, đến những ngày đón Xuân trên đất Mỹ, ở Maryland, trong tuyết giá căm căm, hay trong mưa đông xám ngắt, và mấy chục năm nay, không năm nào mà tôi không cùng Má tôi lên chùa, lễ Phật. Muôn vàn kỷ niệm bỗng trôi tràn trở về trong nỗi nhớ chỉ chực vỡ tung theo dòng hoài niệm miên man….Nhưng tôi không dám nói với ai nỗi nhớ quắt quay, ngại vô tình làm nguòi khác chạnh lòng thì mình càng mang tội. Tôi cũng biết, tương đối, mình còn quá mắn may hơn biết bao nhiêu người khi Má tôi đã giã từ cõi trần thật nhẹ nhàng, và không cảm nhận những đớn đau thể xác truóc phút lâm chung…

Năm nay không còn có Má để tíu tít  bàn soạn chương trình đi chùa, lễ Phật đầu năm và tụ họp, lì xì cháu con trong nhà, mặc những đồ gì cho vui….Má tôi rất kỹ trong việc cúng bái theo phong tục cổ truyền và người hay tươi cười, ánh mắt rạng rỡ hân hoan mỗi khi tôi lăng xăng chạy qua, chạy lại để sắm sửa cúng Tết… Tôi đành tự an ủi rằng nếu đang thong dong ở cõi Trời,  Má tôi năm nay chắc vui vì có Ba và em Nguyệt. Và nếu Má đã vãng sanh miền Tịnh Độ thì Tết với những háo hức vô thuờng ở trần gian chắc không còn là điều thiết yếu trong cõi an lành, thanh tịnh…

Nhưng tôi vẫn thèm làm sao được nắm lại bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh của Má tôi. Bàn tay đã nâng niu, săn sóc tôi những khi tôi ốm đau nóng sốt lúc nhỏ. Bàn tay Má tôi đã nấu bao nhiêu món ăn thật ngon cho con mình ăn nhưng lại “hà tiện” với chính mình. Bàn tay đã may cho tôi bao nhiêu chiếc áo đầm thật đẹp, hay những chiêc áo dài có dây thắt nơ trên cổ, kiểu…”không giống ai” cho mấy chị em tôi. Tôi nhớ làm sao tiếng tụng kinh đều đều, nho nhỏ, hiền hòa của Má những khi người ngồi tụng niệm sáng tối khi qua thăm tôi cuối tuần hay lúc lên chùa, thọ bát quan trai…

Để cho vơi đi phần nào nỗi niềm nhớ Má, tôi quên ăn, bỏ ngủ, vùi đầu vào những việc lớn bé cho trường học, công việc làm, cho gia đình bé nhỏ của mình, cho gia đình Phật Tử và cho gia đình QGNT. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng, rướm lệ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn, lụm cụm, với mái tóc bạc phơ của một cụ bà nào đó trên Chùa, ngoài chợ, và nhất là khi xem hai videos đứa cháu gái làm ngày đầu năm để tưởng niệm về Má tôi, Bà Nội của cháu. Má tôi ngày xưa luôn bảo ai làm gì cho mình, phải nhớ ơn họ suốt đời. Và tôi Má tôi rất vui mỗi khi biết tôi đi thăm, chúc Tết Thầy Cô. Má tôi hay nói: “không thầy đố mày làm nên”. Tôi vui khi đi thăm Cô Thầy, nhưng người thầy vĩ đại nhất trong đời tôi là Má tôi thì nay tôi chỉ còn có thể tưởng nhớ, và gửi chút lòng kính yêu theo khói huơng nghi ngút….

Từ sau khi lên trung học, năm đầu ở Lê văn Duyệt và sau đó là ở trường QGNT, năm nào tôi cũng về thăm trường tiêủ học Thống Nhất với những cô giáo trẻ trung,vui vẻ, nơi tôi đã có những kỷ niệm thơ ấu hồn nhiên, nơi tôi chỉ biết học, chơi và vui nhiều, buồn ít bên đám bạn cũng ngây ngô không kém chi mình. Mỗi lần Tết, lên trường, tôi được diện áo đầm màu hồng, màu xanh Má tôi may cho và được làm ca sĩ, múa hát làm vui cho cô giáo….

Ở VN, vì chưa ra trường TH, nên tôi chỉ làm bổn phận “công dân” mỗi năm với Cô Thầy ở trường là tập dợt văn nghệ, làm báo và chúc Tết Cô Thầy ngay trong lớp. Việc đi thăm cô thầy QGNT chỉ xảy ra ở bên đây khi tôi không còn được cắp sách đến trường nữa, khi không còn diễm phúc được nghe cô Thầy giảng bài thao thao bất tuyệt, để nghe phấn khởi, tin yêu với những mơ ước dâng tràn cho một quê huơng thanh bình no ấm…

Một lần nữa, trong kiếp tha huơng, tôi lại được hân hạnh, với không ít  nuối tiếc, ngậm ngùi, lễ mễ mặc áo dài đi thăm và chúc Tết cựu GS trừong QGNT, với lòng hoài niệm về một nơi mà lý tưởng cho quê huơng dấu yêu đã nẩy mầm, sinh sôi, nẩy nở, thôi thúc tôi “tu tâm dưỡng tính”, quên chơi, lo học…

Ngày mùng ba, Tết Thầy, năm nay lại rơi đúng vào chủ nhật, lại là ngày đi chùa, đi nhà thờ cuả những người Việt tha hương, đón Xuân trên đất khách. Biết rằng thời giờ là vàng bạc, nhất là ở Hoa Kỳ, nơi mọi việc đều có thời khoá biểu và từng phúc giây có được bên người thân sau một tuần làm việc mệt nhọc quả thật hiếm hoi , quý báu, nên dù đã gửi email rủ rê các anh chị bạn đồng môn cùng đi viếng Cô Thầy từ mấy tuần trước, nhưng tôi cũng đoán trước được rằng số người tham dự sẽ rất khiêm tố́n. Chắc hẳn các ACE ai ai cũng muốn đến thăm quý Cô thầy, nhưng vì quá bận rộn với những sinh hoạt thuờng xuyên trong gia đình cuối tuần, hoặc còn phải cúng kiến những nguòi đã khuất, vào dịp lễ Tết.  Cuối cùng, năm nay, chỉ có Minh Nguyễn và tôi đến thăm quý Thầy Cô vào  mồng Ba Tết. Xin sơ lược những giây phút hiếm quý khi được đến thăm quý Thầy Cô sau đây:

Thăm Cô Bùi thị Oanh:

Tôi đã đến thăm và kính biếu quà đến Cô Oanh tại tư gia của cô tuần trước. Khi cô hỏi thăm về gia đình, Ba Má tôi, thì mới biết ngày xưa cô đã từng vào trong cư xá HQ ở bến Bạch Đằng ở và cô quen khá thân với một số các bạn của Ba Má mình, các khóa 1,2 và 3 SQHQ… Quả đất đúng là tròn quay.. Ngày mồng ba, cô Oanh phải qua nhà con gái cô nên Minh và tôi cũng không cũng đến thăm và chúc Tết Cô được.
 photo image_zps792d660f.jpg

Đi thăm cô Nguyễn thị  Hòa, mồng 2 Tết:

Sau khi đi chùa với các con, tôi đã ghé thăm cô Hòa ở Royal Garden, khu nhà dành cho những nguòi trên 55 tuổi, đa số là nguòi Việt Nam, rất yên tĩnh, ngay trung tâm Little Saigon, thật tiện cho việc đi lại chợ búa và tham gia những sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Mấy ngày đầu năm trời quang đãng, xanh tươi, có nắng hoe vàng bên những chồi cây trổ mầm xanh mơn mởn, đủ ấm áp để tôi có thể mặc áo dài mà không phải trùm áo khoác ngoài…Cô Hòa vui tíu tít và bảo tôi ngồi xuống uống nước trà, ăn bánh lấy hên đầu năm. Cô gửi lời cám ơn và chúc Tết đến tất cả quý ACE NAm Cali đã gửi quà biếu cô tuần trước.
 photo image_zps837f93ef.jpg
Ngày mồng Ba,

Cô Chương bận họp mặt với hội cựu SV nha/dược, nên đã không thể tiếp HS ngày hôm nay đuọc và cô gửi lời cám ơn nhã ý quý anh chị em nào muốn đến thăm và chúc Tết Cô, và nhất là đã biếu Cô quà tuần trước, sau khi cô và Thầy Thọ đến tiễn đưa linh cữu Thân mẫu Thầy Kim Chi .  Cô hứa sẽ dành một ngày để gặp lại mọi người trước khi vầ lại Anh Quốc .

Thầy Thọ cũng bận với đám con cháu ngày mai tụ họp ở nhà con thầy, nên cũng không tiếp học trò được. Thầy cũng gửi lời cảm ơn ACE QGNT Nam Cali đã biếu quà đến Thầy.

Thăm Cô Lê thị Xuyến:
 photo image_zps0e2c566c.jpg
Sau khi cùng đến điểm hẹn ở nhà Phụng, Minh và tôi trực chỉ đến nhà Cô Xuyến, ở thành phố Huntington Beach. Vào nhà, thấy bàn thờ Thầy Ất, lại chạnh lòng nhớ đến Má tôi. Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã gần giáp năm Thầy rồi. Cô Xuyến vui lắm khi gặp  Minh và tôi. Cô và Thầy có hai cháu ngoại thật dễ thuơng, lanh lợi. Cháu bé nhất mới 4 tuổi nhưng bạo dạn và thân thiện chi đâu, bé đem bao nhiêu hình trong gia đình ra khoe và kể cho tụi tôi nghe bao nhiêu chuyện vừa xảy ra trong mấy ngày Tết. Cô Xuyến rất cảm động và gửi lời cám ơn đến tất cả quý ACE Nam Cali đã gửi quà biếu cô.
 photo image_zps43fe725f.jpg
Rời nhà cô Xuyến, Minh và tôi theo bản đồ đường trong chạy đến nhà Thầy Lượng ở Garden Grove. Thầy và cô vui lắm khi thấy hai đứa đến thăm và đã lì xì cho cả hai. Nhà Thầy có cây mai vàng thật to và đẹp. Thầy kể hồi trưa có Phạm Minh Tuấn, QTH, cũng đã đơn thân độc mã đến thăm thầy vì Tuấn phải đi làm vào cuối tuần, nhưng đã dùng giờ ăn trưa để đến chúc Tết Thầy, khiến Thầy cảm động lắm. Thầy gửi lời cám ơn đến tất cả quý ACE Nam Cali đã gửi quà biếu Thầy và chúc tất cả mọi điều may mắn trong năm tới
 photo image_zps0f23e357.jpg
Gần đến nhà Cô Mạnh Quang, ở Anaheim, thì người con cô Xuyến gọi điện thoại và bảo là tôi bỏ quên bóp ở nhà cô rồi. Thật đúng là già rồi nên cứ hay quên truóc quên sau, nhưng vì đã hẹn với cô Mai Dung sẽ đến nhà cô khoàng 4 giò 30 chiều nên tôi cứ liều chạy tiếp, dù không có giấy tờ trong mình…

 photo image_zps1cbcac4f.jpg

Đến nhà Cô Quang, thấy cô vui thật là vui, nói cuòi tíu tít, và cứ suýt xoa, tiếc mãi đã không đến dự tiệc Tất niên với cả nhà tuần trước được vì con gái cô đã “bắt cóc” cô để làm sinh nhật cho cô trong cùng ngày hôm đó.  Cô cũng gửi lời cám ơn đến tất cả quý ACE Nam Cali đã gửi quà biếu cô và chúc tất cả ACE luôn đuọc nhiều sức khỏe và mắn may trong năm tới.
 photo image_zps0f14429a.jpg

Người cuối cùng hai đứa ghé thăm là Cô Mai Dung,ở Orange. Tôi đã may mắn liên lạc được với cô từ năm 1983 và đã từng đến nhà Cô vào những dịp Tết trước đây, lần nào cũng đuọc cô hậu hỷ mời ăn mứt, uống trà thật thân thiết. Năm nay cô còn sửa soạn cả rượu quý nữa, vì nghĩ có Tuấn đến. Cô chuốc rượu cho Minh và tôi, nhưng biết thân tửu lựong mình là zero nên tôi chỉ nhấp một tị cho cô vui thôi rồi phải bỏ dở, dù rượu quả thật rất thơm…

 photo image_zps2e80fd6a.jpg

Rất tiếc các bạn QTH năm nay lại bận bịu quá nên đã không cùng đến thăm cô được như năm ngoái. Cô cho hai đứa ăn xôi cô nấu có nuóc dừa thật béo, với chả lụa mịn, giòn, và dưa cải thật ngon. Cô khoe cô đã dùng thử trà sâm rồi. Cô gửi lời cám ơn đến tất cả quý ACE Nam Cali đã gửi quà biếu cô và chúc tất cả ACE  vạn sự như ý trong năm Giáp Ngọ.

 photo image_zps26f81b06.jpg

Trước khi về, cô còn cắp nắp gửi cho con gái tôi gói xôi khi nghe cháu về ăn Tết với gia đình và sắp trở lại Bắc Cali đêm đó. Ân nghĩa của Cô thật không biết bao giờ mới trả cho hết….
 photo image_zps0a78b383.jpg
Rời nhà Cô Mai Dung, hai đứa tôi lại chạy vòng trở lại nhà cô Xuyến để lấy bóp tôi bỏ quên nơi đó. Về đến nhà Phụng thì trời đã tối mịt, Minh lại không tìm được chìa khóa xe. Hai đứa lục tung xe, kiếm mãi không ra, Minh bảo sẽ gọi nguòi nhà lên đưa cho Minh chìa khóa sơ cua. Nghe mà ái ngại cho Minh làm sao vì Minh ở cũng hơi xa nhà Phụng. Khi tôi về nhà một chút thì Minh gọi, bảo đã tỉm ra được chìa khóa trong bóp rồi. Thật hú ba hồn chín vía. Nghĩ lại cũng vui vui vì thấy hai đứa tôi sao có nhiều điểm giống nhau quá, nhất là cái tính hay quên.

Cuối cùng thì những gói quà Tết tượng trưng, khiêm tốn đã được kính trao đến 11 trong 12 quý Thầy Cô ở Nam Cali,  ngoại trừ Cô Lộc vì cô đi xa, ăn Tết trên Oregon đến thứ tư tuần này mới về lại Montclaire.

Cám ơn Minh đã bỏ bao nhiêu thì giờ quý báu cùng đi đến thăm quý Thầy Cô, và làm GPS sống, bằng tiếng Việt, để việc tìm nhà Cô Thầy thật dễ dàng suông sẻ.

Cám ơn đời sống đã cho tôi quá nhiều niềm vui, hạnh phúc với gia đình, cùng những người Thầy, nguòi Cô đáng kính mến, những nguòi bạn thân ái, chân thành. Xin cảm ơn tất cả và cầu xin ơn trên ban phước cho tất cả mọi nguòi một mùa Xuân an lành, một năm mới nhiều mắn may trong cuộc sống và chan hòa phước lộc, nhân ái, từ tâm….

Minh Phượng
Mồng 5 Tết 2014

Xin bấm vào đây để xem thêm hình ̉ảnh những buổi thăm viếng này

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tết…Thăm Cô Thầy và Tưởng Niệm Má

  1. vntrrnt says:

    Chị viết hay và tình cảm lắm!
    Sẽ bắt chước chị đi thăm thầy cô năm Đinh Dậu. Mão

Leave a comment