Quốc Hận 30 tháng Tư

Bốn Mươi Hai Năm…

Bốn mươi hai năm rồi
mây vẫn mãi hoài trôi
người lao xao gióng tiếng
lửa uất hờn sục sôi

Vào một tháng tư xa
dòng lệ đổ nhạt nhòa
khóc thuơng đời nhược tiểu
nước mất, người ra ma

Bao xác người chơ vơ
bao kiếp sống dật dờ
cùm gông nào xiết chặt
ác mộng tràn cơn mơ

Cả nước giờ đục ngầu
chất độc ngấm vào sâu
khí quyển, sông, núi, đất
giết người không gươm đao

Đàn con cháu bên này
đã phân tích thật hay
sao vẫn hoài bưng bít?
cho kẻ ác ra tay?

Ừ, cứ thản nhiên ca
khi sức nóng lan xa
đá băng tan dâng nước
biển tràn ngập bao nhà

Có được “tự do” rồi
hò hét: “Thương dân tôi”
xong tỉnh bơ xiết lọng
mặc quê Mẹ nổi trôi!

Ừ, cứ ca ngợi Trump
khi bom nổ ầm ầm
khi người dân vô tội
chết trong vùng tối tăm

Ừ, cứ thản nhiên vui
khi người chết dập vùi
không nước nào chấp nhận
“tỵ nạn”: kể như “xui”!

Sự thật thành “fake news”
gian dối sớm trưa chiều
mỗi ngày thêm muối mặt
hò đủ kiểu, lắm chiêu

Khoe khắp: “Trump đánh Tàu!”
cứu Viêt Nam thương đau!!!!
ngây thơ? hay lươn lẹo ?
xong chụp mũ cho nhau!

Tội nghiệp quá dân tôi
đã mất mát nhiều rồi
vẫn trả chưa xong nợ
vẫn bị lừa mãi thôi!

Xin hãy đứng cùng nhau
nhận chân kẻ làm giàu
trên dân nghèo, đói khát
gây bao cảnh khổ đau

Ngày xưa ông cha ta
quyết giữ vững sơn hà
tháo cùm gông đốn mạt
vì nước xả thân ra

Những chủ nghĩa ngoại lai
xiết cổ dân bao ngày
“cộng sản”: “tư bản đỏ”!
tạo ra lắm quái thai!

Xin có phép nhiệm mầu
cứu dân hết khổ đau
cho nước tôi không mất
và không biến thành “Tàu”

Mong toàn dân đứng dậy
tình yêu nước không thay
không chờ ai “cứu giúp”!
cờ tự do vẫn bay!

Xin giữ lấy quê nhà
hồn nước Việt bao la
bốn ngàn năm văn hiến
không lẽ để trôi xa …?

Đã đến lúc lên đường
cứu, giữ lại quê hương
tình người trong tâm niệm
toả ngát khắp muôn phương

M.Phượng

Tháng tư….

Image result for 30 thang tu den
Tháng tư vận nước hoang tàn
tháng tư máu thắm đổ loang trên đường
tháng tư tứ tán muôn phương
tháng tư phẫn uất bi thương lệ trào
tháng tư bao kiếp lao đao
tháng tư năm ấy niềm đau không mờ
tháng tư trang sử nhuốc nhơ
tháng tư dậy sóng, ước mơ tan tành
tháng tư bạc mái đầu xanh
tháng tư đen tối đóng đanh cộng hoà
tháng tư nay vẫn bôn ba
tháng tư tranh đấu, gần xa không sờn….
 Minh Phượng

Tháng tư năm đó

Tháng tư năm đó hao gầy
đất bằng dậy sóng đoạ đầy quê hương
tháng tư máu thắm thê lương
xác người rơi rớt trên đường bôn ba

Image result for 30 thang tu den
tháng tư mất nước … trôi xa
người không buông súng chẳng thà quyên sinh
khăn tang trắng chít bao tình
tái tê chôn lấp bóng hình thân yêu

Image result for 30 thang tu den
có, không, được, mất bao điều
bể dâu tơi tả sớm chiều mênh mang
tử sinh đôi nẻo lìa tan
bên bao oan trái, võ vàng ước mơ…

Related image
cầu mong thôi hết ơ hờ
toàn dân đứng dậy dương cờ tự do….

Minh Phượng

quê nhà….

dõi con mắt ngóng quê nhà
khó ngăn giòng lệ xót xa dân mình
bên lòng ham hố vô minh
ai gây bao cảnh điêu linh trong trời

giờ nhìn dân đói, tả tơi
thiếu ăn thiếu mặc một trời đau thương
trẻ không còn được đến trường
lang thang hết nước, ra đường ăn xin

bán mình bao gái còn trinh
bị đem giết, mổ, lấy tim, làm giàu
biển sông nay đã đục màu
cá trôi chết nghẹn, ghe tàu niêm phong

ca1độc tràn vào cả dòng sông
độc lan ra ruộng nát lòng dân đen
lũ cai trị ác độc, hèn
lỡ ăn ngập mặt, thổi kèn qua loa

nhởn nhơ vui hưởng xa hoa
gửi con xuất ngoại,gọi là “du sinh”!
mặc dân trúng độc một mình
mướn côn an cứ rình rình đánh oan

đảng còn khoe: đấy thiên đàng
đỉnh cao trí tuệ tình tang giết dần…

Cầu trời ngó lại lương dân
chuyển thay thế giới, xoay vần quê xưa
người người vui với nắng mưa
tự do nhân bản cho vừa cơn mơ….

Minh Phượng

Để Tưởng Niệm Quốc Hận- Thiên Thu

Dưới đây là những youtube được làm rất công phu để tưởng niệm 30 tháng 4 cuả Thi Sĩ Thiên Thu. 30 Tháng 4 Đen 41 Năm QUỐC HẬN 1975-2016  Lời giới thiệu  cuả Tác Giả ̣- Nhà thơ Thiên … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

phép nhiệm mầu….

Bốn mươi mốt năm, lệ dâng tràn
cả nước chìm theo lũ ác gian
đất đảo cha ông: đem rao bán
phụ nữ: đồ chơi! Trẻ: mặt hàng!

Nhớ hay chăng sau cuộc đổi đời?
“giải phóng” làm dân rách tả tơi
chủ nghĩa gì? cho ai? ai tiến?
“hòa bình” xong: bán nước như chơi!

“đảng” nhân danh:” đánh quân xâm lấn!”
rồi đốt thiêu bao lính và dân
sinh bắc tử nam: say máu giết
thống nhất xong: Hán hóa lần lần!

Lắm người giờ mong “qua bên ấy”
Nhật, Mỹ, Tây, Hàn quốc: Thiệt hay!
“đảng” vẫn khoe đánh tan đế quốc
người dân “no” lại muốn đi ngay!

“đảng” đốn cây: không khí nóng ran
đất mất cây: nước lụt dâng tràn
ô nhiễm  lan vào, bao chất độc
xác cá, thây người chết ngổn ngang

Khoa học gia đoán chắc không lâu…
Việt Nam nay cần có phép mầu
để bản đồ còn ghi tên Việt
vì sẽ thành “nước” dưới biển sâu

Trục lợi riêng chúng mải vập vồ
hả hê mừng làm lũ vong nô
hồn thiêng sông núi còn đây đó…
xin giúp dân dựng lại cơ đồ

Kiếp tha huơng vết thuơng rướm máu
tháng tư về, quay quắt cơn đau
tự ủi an: mai trời lại sáng
quê huơng xưa được phép nhiệm mầu….

M.Phượng

Advertisements

Cột Cờ Đầu Tiên Trên Đất Mỹ-

http://vvnm.vietbao.com/a246227/cot-co-dau-tien-tren-dat-my Tác giả: Philato Bài số: 3793-17-30293vb7040916 Sau 30/4/75, Quốc Kỳ VNCH tại tòa lãnh sự ở San Francisco là lá cờ sau cùng bị kéo xuống. Mười năm sau, một ngày tháng Ba 1985, cũng chính lá cờ ấy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

Tháng tư Đen- Bài của DuyViệt

Sau nhiều năm tìm hiểu và bàn luận về những vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại, dưới đây là bài viết của con trai MP về chủ đề “Tháng Tư Đen”. Cháu được sinh trưởng trên Hoa Kỳ và, đương nhiên, có một góc nhìn khá riêng biệt.

Đây cũng là bài viết đầu tiên về tháng tư hoàn toàn bằng tiếng Việt của cháu.

Minh Phượng

Tháng tư Đen

“Người da đen cũng có giá trị” (“Black Lives Matter”)

Đó là khẩu hiệu được chọn khi họ bắt đầu biểu tình từ năm 2014.  Lúc ấy, cộng đồng người Việt đã mất nước gần 40 năm. Cũng có một số ít người bàn về những cuộc biểu tình này, nhưng đa số trong cộng đồng chúng ta lại không  cho là chuyện quan trọng, và nếu có bàn  đến thì chỉ xem là “đó là chuyện của người khác”.

Cùng lúc, tôi đã đọc một bài viết của nhà thơ người Việt, sinh bên Việt Nam nhưng lớn lên ở Mỹ. Ông ấy hỏi: Tại sao người Việt Nam ở hải ngoại lại gọi Tháng tư “đen”? Khi dùng chữ đó, chúng ta có diễn tả sự kỳ thị trong xã hội của người Việt hay không?

Khi tưởng niệm 41 năm  mất nước, tôi nghĩ hai điều này  không khác nhau lắm.

Mặc dù khi người Việt HN nói đến tháng tư đen,  họ nói về sự sang trang cuả lịch sử Việt Nam, khi miền Nam Việt Nam bắt đầu có nhiều điều tàn ác, xấu xa, đáng mắc cở. Nhưng cách dùng ẩn dụ, diễn tả về những điều xấu ác, qua chữ ‘đen’  đã phát sinh từ đâu? Ý nghĩa của chữ ‘đen’ -một màu tổng hợp của tất cả các sắc màu khác- đã đến từ đâu? Tôi nghĩ là chúng ta có thể hiểu được điều này khi nhìn lại quá trình lịch sử của dân tộc Việt.

Qua hằng ngàn năm – khi quân Tàu sang chiếm đất, cai trị, đày đọa dân  mình- họ đã gọi người Việt là gì? “Người mọi, da đen, giọng nói nghe như tiếng chó kêu”. Khoảng thời gian đó,  một trong những cách họ đã dùng để đồng hoá, cai trị dân Việt là áp đặt những hệ thống giáo dục, xã hội theo truyền thống, văn hoá kỳ thị vì màu da đậm /nhạt của người Tàu. Và với luồng tư tưởng đó, họ đã thống trị, ảnh hưởng không ít đến xã hội, văn hoá dân tộc Việt.

Và đương nhiên chúng ta cũng đã từng chống lại. Nhưng công cuộc chiến đấu dành tự do, độc lập, bảo vệ tất cả văn hoá của người Việt qua hơn ngàn năm là một khoảng thời gian rất dài: và vì vậy, lối sống, cách suy nghĩ của những kẻ đô hộ đã dần dà thấm thấu, biến đổi chúng ta. Cấu trúc của một xã hội theo chế độ mẫu hệ cuả người Việt đã bị đổi qua chế độ phụ hệ; khái niệm về làn da ngăm đen,cùng tục xâm mình là đẹp, là quý, đã đổi qua: da trắng là đẹp, sang. Và những ai quyết giữ truyền thống xâm mình phải bị tù đày, hành hạ. Dần dà xã hội, văn hoá cuả chúng ta cũng đã chịu nhiều thay đổi.

Và từ đó ta có thể hiểu rằng ý nghĩa của chữ ‘đen’ không phải là ác độc mà hàm nghĩa “không ra gì, không đáng kể”. Có thể xem như đây là một nơi không có chút ánh sáng văn minh nào, và cũng chẳng ai muốn biết đến. Khi người Tàu sang nước Việt, họ đã kiếm đủ cách để xoá sạch nền văn minh Bách Việt. Khi một dân tộc bị cho là ‘đen’, thì kể như đó là nơi những kẻ xâm lăng, chiếm đóng có thể tha hồ làm bất cứ việc gì: và việc giết chóc, hay phá làng, cướp đất cuả dân tộc ‘đen’ cũng chẳng có gì xấu cả với lối suy nghĩ: rằng con người đúng nghĩa không thể ở nơi ‘đen tối’.

Nếu chúng ta đồng ý với cách định nghĩa chữ ‘đen’ theo lối đó, thì thực tình, chúng ta đã bị xem là người ‘đen’ trong gần hết dòng lịch sử Việt Nam từ xưa đến giờ.

Y như nước Mỹ đã khai phá đất đai, phát triển nông nghiệp bởi công sức của người da đen, và đất của người da đỏ, rồi tự cho là đã mang “ánh sáng văn minh ” đến những người ‘đen’ đó.

Và nếu chữ ‘đen’ hàm nghĩa không hay như vậy, thì tại sao cái tên ‘tháng tư đen’ vẫn cần được xem- theo ý tôi- là chính đáng, và nên dùng?

Khi  nghĩ đến tháng tư đen, tôi chiêm nghiệm được ba điều:

Một là từ xưa đến giờ người Mỹ đã không coi chúng ta ra gì. Họ đã không thể thấy giá trị của người Việt rõ ràng vì lối suy nghĩ của họ đã không cho  họ xem người Việt Nam là giống dân ngang hàng, đáng được bảo vệ.

Trước khi phản bác câu viết trên, xin quý vị nhớ lại một điều:  người Mỹ đã cao ngạo đối với đồng minh VN Cộng Hoà ra sao, ví dụ như khi họ bắt buộc những người lính Nam VN phải xoá đi bao ngôi làng lúc hành quân, chỉ vì họ không  hiểu được cách chống cộng hữu hiệu, vì sự thiếu hiểu biết, khinh thường nền văn hóa cũng như tinh thần chiến đấu và tâm lý cuả người Việt chúng ta. Họ đã ‘dàn quân’ để đi trong rừng, dưới ruộng như đi chợ, gây thiệt hại về nhân mạng không cần thiết. Chính họ đã giết vị tổng thống của nền đệ nhất cộng hòa Nam VN, và sau đó đã làm cho miền Nam phải đầu hàng vì thiếu viện trợ trong chiến tranh. Và dù bao nhiêu sách báo, phim ảnh, thông tin của người Mỹ trở mặt, đổ lỗi cho người lính Việt Nam Cộng Hoà, rằng vì thiếu tinh thần chiến đấu nên miền Nam đã thua, chúng ta thừa hiểu phần lỗi nhiều nhất thuộc về ai.

Điều thứ hai chúng ta không thể quên: mặc dù những người Cộng Sản khoe khoang rằng họ bảo vệ văn hoá và truyền thống người Việt Nam, nhưng chính họ mới là những kẻ đã đã kiếm đủ cách để xoá đi tình yêu quê hương, làng xóm, gia đình, cùng bao nhiêu truyền thống tạo nên sức mạnh, và tinh thần bất khuất cuả dân Việt qua bao ngàn năm! Và họ làm vậy để được gì? Cho ai? Cho sự tân tiến? Cái “xã hội văn minh tân tiến”- phát xuất từ những người từ lúc đầu đã có ý xem thường truyền thống xã hội người Việt- cho rằng tư tưởng, đời sống tâm linh của chúng ta không bằng được những suy nghĩ, triết lý của một người ngoại quốc – một người Nga.

Trước đó, đảng cộng sản VN đã bôi nhọ, bóp méo hình ảnh, tim óc của những người bên kia chiến tuyến, khi họ làm phim, tuyên truyền  khắp nơi là họ sẽ ‘giải phóng’ dân miền Nam VN, thì giờ đây, họ phản bội trắng trợn, và cố tình xóa bỏ, chà đạp cho chết, và vùi chôn đi nhân phẩm con người của miền Nam VNCH, cuả những người từng miệt mài giữ gìn di sản tinh thần, đất đai của ông cha để lại. Lợi dụng xác thân cuả những người dân đen, những nấm mồ oan,  họ đã tạo ra sự “tân tiến”!  Chúng ta cần nhận chân ra rằng những kẻ đầu tiên theo Cộng Sản đã luôn có cái nhìn là bất cứ điều gì phát sinh ra từ Việt Nam, sẽ không bao giờ hay bằng những ý kiến được du nhập vào từ nước ngoài.

Điều thứ ba chúng ta có thể khẳng định là: chúng ta là người dân ‘đen’ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều người Việt vẫn còn mơ tưởng rằng người  Mỹ coi chúng ta là ngang hàng, cùng vai vế. Điều đó sẽ không bao giờ thành tựu. Chúng ta cần nhớ là, dưới tiêu đề “giữ vững thành trì chống cộng”, vào những năm “sát cánh” chiến đấu với người lính Nam VN, những anh lính Mỹ đã có thể cán chết người mình ngay ở ngoài đường mà không phải chịu bất cứ hậu quả, hình phạt nào đáng kể.

Ở đây chuyện đó không xảy ra thuờng xuyên đối với chúng ta, vì so với các nhóm người da màu khác, chúng ta – người Á Đông – được coi như là gần “bằng” người da trắng. Ở đây, xác suất bị cán chết trong xã hội dòng chính thực ra rất  ít so với việc một cô gái người da đỏ bị giết bởi những người da trắng . Những thảm cảnh, án mạng như thế không được đăng trên tít lớn của những tờ báo chính, hay được nhắc đến trên TV vì thật sự, không mấy ai quan tâm, để ý đến người da đỏ. Nếu điều này được đề cập, thì chỉ gặp phải sự thờ ơ của xã hội dòng chính, và  vì thế cũng không mang đến kết quả gì. Và ở bên Mỹ, chúng ta không sợ bị bắn chết vì bom đạn chiến tranh, hay nói năng bậy bạ, không bị bắn chết một cách vô lý, vì dù sao, chúng ta vẫn còn được xem như là công dân hạng nhì. Chỉ những người da đen mới dễ dàng bị bắn chết ngay trong thành phố của họ ở, và những cơ quan truyền thông, thay vì thông tin một cách khách quan, trung thực, lại đi tìm tòi, thắc mắc, viện dẫn lý do vì sao người (da đen) bị bắn là đáng đời, đáng chết. Những chuyện thương tâm xảy ra bên Việt Nam trước đây khi có sự hiện diện cuả người Mỹ tuy không thường xảy ra với cộng đồng người Việt ở đây, nhưng là điều bất hạnh, bất công rất thường gặp phải bởi người da đen hay người da đỏ.

Có thể đối với một số người Việt, được làm công dân hạng nhì như vậy thì cũng tốt lắm rồi, vì so ra, mình đâu có bị ngược đãi lắm đâu. Nhưng thú thật, sống như vậy thì quả thực là không đủ lý do để được xem là một cuộc sống có ý nghĩa, với nhân phẩm, nhân quyền được triệt để tôn trọng đối với tôi.

Vào tháng tư đen này, cộng đồng Việt Nam hồi tưởng lại khoảng thời gian trong tháng cuối của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc ấy, nhiều người vẫn còn hy vọng là người Mỹ đã không phản bội, là họ sẽ trở lại để giữ lời hứa, khi họ đem thuyền đến gần Sài Gòn, chuẩn bị cho cuộc di tản ra nước ngoài, sống kiếp tha hương, cuả hằng triệu người Việt Nam, một điều chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử …

Tháng tư đen: để chúng ta nhớ đến quân đội Mỹ, chính phủ Mỹ, và những chiêu bài khi họ lên mặt, “cố vấn” với sự kiêu căng hợm hĩnh cuả họ, trong cuộc chiến Quốc-Cộng ở VN, tạo thêm những tai ương và cuối cùng là việc phủi tay với đồng minh, bắt tay Trung cộng, bán đứng miền Nam cho cộng sản…

Tháng tư đen: để chúng ta nhớ đến tới những kẻ ngay từ lúc đầu theo chủ nghĩa Cộng Sản, đã tạo ra bao cảnh giết chóc, cốt nhục tương tàn cho con dân nước Việt-những kẻ với  mặc cảm, xấu hổ làm người Việt, đã kiếm đủ cách để xoá đi nền văn hoá đầy tình người của dân tộc.

Tháng tư đen: để chúng ta nghĩ đến thực trạng của người Việt Nam tỵ nạn: một cộng đồng mà từ trước 75 đến nay đã không, thực sự, có một đồng minh chân chính nào.

Tưởng niệm tháng tư đen: để nhìn ra  là cũng có vài người trong chúng ta đã và đang vui sống cuộc đời ” tân tiến”, y như văn hoá cuả Mỹ và chủ nghiã Cộng Sản muốn khai thác, dẫn dắt biến đổi chúng ta ….

Và tưởng niệm tháng tư đen để chúng ta nhớ đến bổn phận của người Việt Nam hải ngoại: chúng ta cần giữ lại ngôn ngữ, văn hoá, và tâm hồn người Việt Nam từ ngàn xưa. Chúng ta thực sự không có quyền đòi hỏi những người đang sinh sống bên Việt Nam, nhất là những ai đã sinh trưởng từ sau 1975, viết hay nói theo cách viết trước đây cuả Nam Việt Nam. Điều đó chúng ta có thể thông cảm và chấp nhận được. Nhưng chúng ta có quyền chọn và giữ lại những điều cần giữ, để chứng tỏ rõ ràng sự khác biệt giữa những người Cộng Sản, và chúng ta là gì.  Chúng ta gìn giữ tiếng nói, văn hoá trong sáng, khai phóng, nhân hòa, với sự tha thiết chân thành, cởi mở  và quý nhất, cần nhất là: sự tân tiến thực sự ấy được biểu dương, được thể hiện ra sao.

Lịch sử của nước Mỹ: chúng ta không thể thay đổi được. Lịch sử của Việt Nam thời này chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng lịch sử của cộng đồng người Việt hải ngoại: đó là một phần cuả đời sống tâm linh, tinh thần mà chúng ta có thể tự điều khiển, ảnh hưởng theo ý muốn. Nương theo niềm mơ ước, những giấc chiêm bao,  thao thức của những người vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ: chúng ta sẽ tiến tới, vươn lên và sẽ làm gì trong tương lai?

Tôi có ước mơ rằng chúng ta sẽ lập ra một nơi mà“Người da đen cũng có giá trị”

Xin cám ơn sự quan tâm cuả quý vị.

Duy Việt

tháng tư…

Về theo vạt nắng bên trời
tháng tư nắng gió gọi mời hư không
lặng nhìn xuân hạ thu đông
quẩn quanh xoay chuyển chút lòng thênh thang…

năm nào…bên những tan hoang
gió đưa mây lấp trăng tàn đêm thâu
thương đau phủ kín sông sầu
đắng cay theo sóng bạc đầu ra khơi

ước mơ xa tắp, chơi vơi
vời trông cố quốc, vọng lời thề xưa
não nùng chiếc lá đong đưa
lẻ loi gắng chịu gió mưa dâng tràn…

chốn xưa… cây rũ hạt vàng
nay còn lại gốc, mối lan ít nhiều …
chim quên hót buổi cô liêu
tiếng kêu tắt nghẹn trong chiều phôi pha …

sương mù giăng mắc gần xa…
tìm đâu ra bóng quê nhà hôm nao
chỉ còn trong giấc chiêm bao
rồi khi tỉnh mộng lệ trào rưng rưng…

Minh Phượng

Tưởng Niệm 30 Tháng Tư

Dưới đây là bài viết cho bảng tin tháng 4 cuả Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. 

Hằng năm, đến tháng tư, những kỷ niệm đau thương trong lòng người dân Việt ly huơng lại cuồn cuộn trở về. Người Việt có truyền thống coi trọng tình gia tộc, xóm làng, thiết tha với quê cha đất mẹ, nên khi phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, chúng ta đã trả một cái giá rất đắt để có tự do, để con cháu đời sau có thể sống với những quyền làm người căn bản, với những tình cảm, lý tưởng trong sáng, chân thành mà chỉ một xã hội tự do dân chủ chân chính mới có thể mang lại….

Trong lúc cố gắng vượt qua bao trở ngại khi lập lại cuộc đời mới trên xứ người, cùng những khó khăn thường ngày, như sự kỳ thị chủng tộc vẫn còn đâu đó trong xã hội Hoa Kỳ, quý phụ huynh và thầy cô trường Hồng Bàng đã và đang đóng góp tích cực trong việc gìn giữ tinh thần dân tộc, và tiếng Việt thân yêu. Chúng ta âm thầm nêu gương sáng khi làm tròn bổn phận với gia đình, với cộng đồng người Việt hải ngoại, và hội nhập vào xã hội chung quanh, để con em chúng ta có thể hãnh diện về nòi giống với những giá trị văn hóa tinh thần ngàn năm không mai một…

Khi các em làm những việc như: tự nguyện hiến máu, dọn dẹp rác ở đường phố, giúp đỡ người vô gia cư nghèo khó, thăm những viện dưỡng lão, hiên ngang lên tiếng chống kỳ thị, đòi công bằng trong xã hội, học hành chăm chỉ, vui vẻ ân cần giúp đỡ trong gia đình và xã hội, là chúng ta đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa cho lý tưởng tự do, cho dân chủ chân chính. Với sự thông hiểu cả hai thứ tiếng Anh và Việt ngữ, các em có thể trao đổi, luận bàn với những người trẻ trong và ngoài nước, và thực sự có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh huởng về mặt tâm lý, tinh thần, cho một xã hội nhân ái, công bằng, với nhân quyền đúng nghĩa mà Việt Nam ngày nay chưa có được.

Trong vài tuần vừa qua, chúng ta có ngày giỗ Hai Bà Trưng, nhằm mồng 6 tháng ba âm lịch. Hai Bà đã đứng lên dành độc lập cho quê hương, đuổi quân Tàu ra khỏi nước. Những trang sử oai hùng đã khiến chúng ta hãnh diện là người Việt Nam, một dân tộc tuy bé nhỏ, nhưng lòng yêu nước, chống ngoại xâm thì khó ai bì, dù sau ngàn năm bị đô hộ, vẫn luôn đứng vững với núi sông. Với những hoài bão thiết tha, sự đóng góp của quý phụ huynh, quý thầy cô trong việc bảo tồn tinh hoa văn hóa nhằm truyền đạt đến các em tinh thần dân tộc, tràn đầy nhân nghĩa do cha ông để lại từ ngàn năm, để tiếng Việt và người Việt sẽ mãi tồn tại trong đất trời miên man, vô tận….Và chúng ta hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, cho quê hương dân tộc, khi nền văn minh cổ truyền của Bách Việt, của Đồng Sơn một lần nữa bừng sống lại,  mang tự do no ấm đến muôn loài.

Trong niềm tưởng niệm thiết tha, hướng về quê cũ, xin cung kính tri ân những người đã ngã xuống cho lý tưởng tự do, trước và sau 30 tháng tư, để bảo vệ một nền văn hóa tuy đã phải trải qua nhiều biến đổi hơn mấy ngàn năm lập quốc nhưng luôn lấy đức dục và tình thương làm nền tảng….

Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh, quý thầy cô, và các em học sinh luôn hy sinh, dốc lòng gìn giữ và phát huy một tiếng Việt trong sáng, hun đúc tinh thần bất khuất, cùng nền văn hóa tràn đầy thuơng yêu muôn loài ở khắp chốn của nòi giống Tiên Rồng.

Võ Minh Phượng

30 tháng tư…

30 tháng tư lại đến rồi
khi đàn chồn cáo tự phong ngôi
khi đồng minh phủi tay, lươn lẹo
khi quỷ hiện hình giết dân tôi

30 tháng tư lắm ngổn ngang
quê xưa bên góc nhớ hoang tàn
khi người buông súng theo quân lệnh
tuẫn tiết! nghẹn ngào sử sang trang

30 tháng tư triệu triệu đời
ngục tù tăm tối khắp nơi nơi
dân oan lên tiếng: thân tan tác
người vượt biên: thà chết giữa khơi

30 tháng tư bốn thập niên
khi ác gian cai trị dân hiền
khi đất cha ông xưa để lại
nay chúng đem mua bán liên miên

30 tháng tư giải phóng ai?
tự do? no ấm? thật khôi hài!
trẻ già lây lất trong đói khát
tăm tối phủ chìm những sớm mai

30 tháng tư: thắng hay thua?
Chủ nghĩa ngoại lai chúng theo hùa!
để nước thụt lùi, bên tham vọng
để người tức tưởi bởi bán, mua….

30 tháng tư… vẫn cầu mong
hồn quê canh cánh giữ trong lòng
bên đàn con cháu không e ngại
dựng lại cơ đồ giống Lạc Long

Minh Phượng

Thơ SÀI GÒN… MƯA… 40 Năm QUỐC HẬN 1975-2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

Bốn Mươi Năm Sau…

Ác gian, cướp bóc ngênh ngang
bốn mươi năm:  chúng phá tan sơn hà
tháng tư tang tóc xót xa
giết dân xong mở lớn loa reo hò
gây bao thảm cảnh nhỏ to
rồi đem dâng đảo, đất cho giặc Tàu
lấp mồ chôn kín tự do
đốt bao kiếp sống ra tro trong trời
bất công, nghiệt ngã nơi nơi
nước nay thành gái làng chơi Mỹ, Tàu
ngoại giao: xin xỏ, bán rao
mả mồ “giải tỏa”: mời chào chung quanh
từ thôn quê đến thị thành
người dân lên tiếng phải đành vong thân
bên bao nhăng nhố bất nhân
ước mơ thui chột, héo dần tim gan
mong tin yêu lại đăng đàn
khắp nơi đứng dậy xóa tan gông cùm

Minh Phượng

May cho Ba chết trước

Ba.jpg

Năm mốt năm qua…lại giỗ Ba
bao nhớ thuơng vẫn mãi đậm đà
ánh mắt Ba nhìn qua tấm ảnh
lòng từ bi, trí, dũng bao la

Khi xưa Ba hát khúc quân hành
ăm ắp tình yêu nước trong xanh
dầu dãi đêm ngày Ba chiến đấu
giữ non sông gấm vóc an lành  

Như ánh dương soi mỗi bình minh
treo gương liêm khiết trọn đời mình
trong Ba ngời sáng lòng trung hiếu
vì nước vì dân Ba hy sinh  

Má kể khi xưa Ba luôn cười
vững lòng trong giông tố chơi vơi
vận nước bây giờ bao nghiệt tội
May cho Ba! Chết trước bao người…

Vì nếu Ba còn chắc sẽ đau
trông về  quê cũ lắm lao đao
bốn mươi năm, chiến tranh đã hết
nay chúng đem dâng nước cho Tàu

Con tha huơng lưu lạc phương trời
tháng tư về nỗi nhớ lên khơi
vết thuơng hằn dấu không phai nhạt
Mất Ba, mất nước… lệ đầy vơi

Con vẫn cầu mong phép nhiệm mầu
Cho Việt Nam  xán lạn ngày sau
khi dân no ấm, tan uất ức
chủ nghĩa ngoại lai nay biến mau

Giỗ Ba, con thắp nén huơng lòng
Hùng khí Ba còn giữa núi sông
Xin dẫn đưa người yêu nước Việt
đứng lên, làm rạng giống Tiên Long

Minh Phượng

Ba Tôi mất ngày 17/4/1964, nhằm ngày 6 tháng 3 AL, lúc tôi còn học mẫu giáo….

April 30 and the Vietnamese Overseas

Note: This article was written and posted last year. …My thoughts are still the same so here it goes. PV Each April , the last hours of former South Vietnam and subsequent tragedies after April 30 th, 1975, vividly return … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

30 Tháng Tư và Người Việt Hải Ngoại-

Bài này đã được viết từ năm rồi và xin được post lại….

Môĩ năm, những giờ phút cuối cuả VNCH cùng những diễn biến lịch sử, thảm cảnh sau 30 tháng tư, lại trở về trong tâm trí chúng ta. Khi “Ôn cố tri tân”, nhớ đến bao chia ly tức tủi, những mất mát tột cùng, tưởng niệm người thân bị hành hạ tinh thần, thể xác, cưỡng bức lao động trong những trại giam khắp nơi trên đất nước, hay bị cướp, bị hiếp, và chết trên đường vượt biển mong tìm chút tự do; khi nhớ đến bao mồ mả người thân bị quật lên từ các nghĩa trang, cùng nhận diện hiện tình đất nước với những giá trị tinh thần đang xuống dốc, suy đồi băng hoại  thê thảm, không ít người trong chúng ta lại ngậm ngùi, đớn đau, uất nghẹn ….

Nếu có thể chỉ dồn hết  trí lực vào việc kiếm áo cơm, cấp bằng, danh vọng và an lòng thụ hưởng những vật chất tiện nghi, những thành công vượt trội trên nhiều khiá cạnh khác nhau trong đời sống mới, có lẽ chúng ta sẽ không phải muộn phiền bao nhiêu… nhưng nếu đã từng mang trên mình tấm thẻ ” tỵ nạn cộng sản”, có mấy ai không chạnh lòng khi nghĩ đến ngày 30, tháng tư năm 1975, một miền Nam ấm áp tình người, nơi có những người trai trẻ hiên ngang hào hùng sẵn sàng hy sinh cho quê Mẹ, những goá phụ son trẻ tiết liệt, trung trinh, tảo tần sớm hôm thay chồng nuôi dạy con trong bao khốn khó,  đã bị bức tử, và dẫn đưa đến bao cảnh đời nghiệt ngã tan hoang….

Sau gần bốn thập niên, những người bên “phe thắng cuộc” đã  rất thành công trong việc”cải tạo tư tưởng”, biến  đất nước VN thành một nơi mà sĩ khí trở thành khan hiếm trong mọi tầng lớp ” trí thức”.  Xã hội suy thoái, băng hoại . Đạo đức suy đồi . Lòng người chán ghét, khô cạn niềm tin …Bên cạnh hằng triệu người dân cùng đinh, cơ cực, trong bao cảnh đời lắm nỗi bi ai, là những kẻ cầm quyêǹ trơ trẽn, chễm chệ ăn trên ngồi trước, hưởng thụ phung phí, vung vít xa hoa, bằng tiền bán đất, cống người, cướp được cuả hằng triệu dân oan khốn khó

Những thao thức vò võ gần 40 năm qua cùng với câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để góp phần cho phong trào đấu tranh dân chủ cho VN”, có lẽ đã là đầu đề cuả những buổi họp báo công khai có, âm thầm có, bởi người Việt khắp nơi trên thế giới . Thành thật mà nói, việc lên tiếng nói đòi hỏi nhân quyền, đòi công bằng, tự do dân chủ không thể xuất phát  từ những người Việt hải ngoại . Chúng ta chỉ có thể ủng hộ, yểm trợ tinh thần cho quyền đòi tự do cuả người dân trong nước.  Chỉ có người dân trong nước mới có đầy đủ tư cách để gióng lên tiếng nói, phát xuất từ con tim, từ những khao khát nhân quyền tức tưởi,  vỡ bờ….. Khi bỏ nước ra đi, một số trong chúng ta đau đớn trông về quê Mẹ, hy vọng, thề nguyền, tự hưá sẽ làm  điều gì đó để cứu dân mình kh̉ỏi hoạ cộng sản, để đỡ xốn xang . Trên thực tế, ước mơ đó ngày càng thay đổi, đã phải thay đổi, theo những nhu cầu sinh kế,  những âu lo đời thường , với những giới hạn về điạ lý, và quyền hạn, hợp lý, hợp tình cuả từng người dân Việt đang  sống đời tha hương, viễn xứ.

Người Việt hải ngoại có lẽ hơn lúc nào hết cần có sự nhận định sáng suốt về thế đứng của mình trên chính trường quốc tế hiện tại. Những cường quốc, đã, đang, và sẽ tiếp tục điều khiển, đổi trao những chính sách có lợi cho nước họ, cho cá nhân những kẻ có tiền, đứng sau lưng tất cả những guồng máy chính quyền trên toàn thế giới. Và chúng ta câǹ cảnh tỉnh với những chiêu bài, vở kịch chính trị sau những bức bình phong “đổi trao văn hoá”, những bài bản ru ngủ, mị dân, cố tình khoả lấp, bao che cho những tội ác cuả ĐCSVN, và nhất là những phương án mua chuộc, làm ăn chung, “hoà hợp hoà giải”,  không ngoài mục đích giữ vững thế lực và cuả cải cướp được từ người dân bởi những kẻ cầm quyêǹ điêu ngoa, quỷ quyệt .

Thiển nghĩ, caćh trả nợ quê hương giản dị, hữu hiệu  nhất cuả người Việt ở hải ngoại là sự đóng góp tích cực, cách cư xử, ứng phó sáng suốt trong việc nuôi dạy con cái, thi hành bổn phận người dân, với cộng đồng người Việt HN, và xã hội chung quanh, để tất cả chúng ta có thể ngẩng mặt, hiên ngang,  không một chút tự ti mặc cảm dân tộc. Chúng ta có thể tạo dựng, duy trì và phát huy niềm tin, niềm hãnh diện về nòi giống trong thế hệ trẻ VN tại hải ngoại , để con cháu chúng ta không có cơ hội vặn vẹo, chỉ trích rằng cộng đồng người Việt HN mâu thuẫn, vị kỷ, không hơn chi những người kẻ cầm quyền bên VN, thiếu lòng tự trọng, hay vô cảm, thờ ơ với những tệ nạn xã hội, những bất công,  vi phạm, chà đạp nhân quyền,  ngay trên chính các quốc gia chúng ta thường trú ….

Khi chúng ta gióng lên tiếng nói đòi hỏi sự công bằng, nhân quyền cho những  người thấp cổ bé miệng ngay trên những nước đượ́c xem là có tự do,  dân chủ, khi chúng ta đôí xử với nhau bằng tình người chân chất, chan chưá nghiã nhân ngay chính trong cộng đồng chúng ta trên đất khách, thì chúng ta đã giương cao ngọn cờ chính nghiã, phản ngược lại những điều cùng cực vô luân, phi nhân, phi lý đã và đang xảy ra trên quê Mẹ . Chỉ khi đã làm được điều đó,  chúng ta mới thực sự có tiếng nói mạnh mẽ, được hậu thuẫn, gầy dựng được niềm tin, sự kính trọng  cuả đám con cháu, những người trẻ gốc  VN,  được sinh ra và lớn lên trên những xã hội  có nền dân chủ, tự do tương đối chân chính ….Những người dấn thân tranh đấu cho một Việt Nam sáng suả hơn càng thấy rõ vì sao chúng ta đã phải bỏ nước mà đi, thấy rõ chính nghiã, lập trường kiên quyết cuả chúng ta: nhân bản, nhân quyền đúng nghiã được triệt để tôn trọng, đề cao trong từng hành động, lời nói cuả chúng ta khi  được sống trong bầu không khí  thật sự tự do, dân chủ …

Trở lại chuyện tranh đấu cho nhân quyền bên VN- hay bất cứ nơi nào trên thế giới: một thực tế  phũ phàng là nhân quyền được nói đến chỉ là một trong những chiêu bài,  khi cać nước trong cuộc muốn giao thương, qua những dự án “hùn hạp, mở mang kinh tế” hay chấp thuận cho VN vào hội đoàn này, ủy ban nọ trên chính trường quôć tế .  Luôn luôn, người có quyền định đoạt cuối cùng, tối yếu, vẫn bị lèo lái bởi những tài phiệt, qua tiền bạc ngập đầu, nắm trong tay và ảnh hưởng to lớn đến guồng máy chính quyền trên cả nước Mỹ . Thế nên,  những người trẻ trong nước  dấn thân tiến bước, cần am hiểu lịch sử, vị thế cuả VN trên bản đồ chính trị, cùng những ảnh hưởng đến VN do nền  kinh tế toàn cầu . Họ sẽ phải dốc lòng, tận lực thu thập kiến thức, trau giồi ý chí và giữ vững niềm tin trong việc gầy dựng lại một ngày mai, một thế hệ trẻ VN chín chắn, kiên quyết trong lý tưởng chân thành, gầy dựng lại non sông, giang sơn gấm vóc với hào khí Tiên Rồng, giưã hồn thiêng sông núi miên man, bất tận . . Khi đó người Việt Nam khắp nơi sẽ không còn mang mặc cảm nhược tiểu, vì không phải mãi cúi đầu chạy theo những chia chác, toan tính cuả ngoại bang, không còn phải chua chát ngậm ngùi cho kiếp dân đen phải chịu bao nỗi bất công, tủi nhục …

Dân tộc ta đã có hơn bốn ngàn năm dựng nước,  tinh thần bất khuất cuả ông cha vẫn còn đó, và Việt Nam cũng sẽ -chắc chắn sẽ phải – có ngày thoát khỏi cảnh giai đoạn lịch sử tăm tối hiện tại .  Hồn nước đó đây trên khắp nẻo quê hương , ý chí quật cường và lòng yêu nước cuả dân Việt sẽ không ai có thể tiêu diệt được . Chủ nghiã CS chỉ là một giai đoạn, một cơn bệnh ngặt nghèo, một tai hoạ cho dân tộc , đất nước,  và “điều đó rồi cũng sẽ qua đi”, không chóng thì chày cũng sẽ lụi tàn . Khi lòng dân chín mùi, đa số khát khao, sẵn sàng hy sinh, bất chấp gian nguy, để thay đổi chính thể ở VN, khi người người cùng đồng tâm nhất trí đứng lên giương cao ngọn cờ chính nghiã trong niềm tự hào về nòi giống, khi những kẻ cầm quyền không còn chỗ đứng, phải trốn chạy lấy thân, tự do dân chủ sẽ không còn là niềm mơ ước viễn vông, quá tầm tay với …

Minh Phượng

Những Đồng Minh Anh Hùng – HEROIC ALLIES by Harry F. Noyes III “Vietnam” – August 1993

Chú thích: Bài này đã được ông Ngô Kỷ dịch ra trên trang quyền được biết,  nhưng thiếu khá nhiều đoạn trong bài viết chính . Những phần màu đỏ đưới đây là những câu, đoạn văn được dịch lại, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments | Edit

Đôi Mắt Phượng

Câu chuyện “Đôi Mắt Phượng” đã được NS Cao Minh Hưng sáng tác thành bài hát , và hoạt cảnh diễn tả câu chuyện cũng đã được CLB TÌnh Nghệ Sỹ trình diễn trong Ngày Thuyền Nhân 27/4/2014 rất cảm … Continue reading

Video | Posted on by | Leave a comment | Edit

Một chút Quà cho Quê Huơng- Bé Nguyễn Hiếu

Ngày 26 tháng 4, nhân buổi tưởng niệm 30/4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ ở thành Phố Westminster.

Video | Posted on by | Leave a comment | Edit

Lễ Tưởng Niệm 30 tháng Tư

Ngày 26 tháng 4, theo thông lệ hằng năm, đại diện gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử gồm Thầy Phu, Thầy Thọ, anh Trương, Q70, anh Phương, Q74, chị Ý Thu,Q74, Ái Liên, Q75, và Minh Phượng, QTH, đã đến … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

Lời Con Trẻ

Con hỏi: Mẹ buồn chi Mẹ ơi?
đáp: ” Xưa con khóc tiếng chào đời
Mẹ mong con nhớ, không quên gốc
ấp ủ trong tim một khoảng trời”

Mẹ kể con nghe sử Việt xưa
những hy sinh viết mấy cho vừa
tình quê, nhân ái bao gương sáng
theo mãi bên đời giữa nắng mưa

Người bên nhà có ngóng và mong…?
kẻ ở đây ray rứt trong lòng
ai dấn thân cho dân bớt khổ
cho ấm no nòi giống Tiên Long?

Con bảo:” Hôm nay, trong lúc này
giữ hồn quốc tổ chẳng lung lay 
cách xa đất nước nhưng ta cứ
dựng lại Việt Nam ở tại đây 

Không chỉ cờ vàng nét hiên ngang
nhưng cùng chung chống đối bạo tàn
bất công nào cũng không chấp nhận
nhân bản trong tiềm thức vọng vang

Và nếu lòng dân đã xuống đường
người người tự khắp chốn muôn phương
cùng theo đà tiến chung nhân loại
dân chủ, nhân quyền sẽ khởi huơng

Để một ngày mai dẫu ở đâu
tình yêu cố quốc giữa năm châu
gióng lên tiếng nói luôn chân chính 
dòng máu Việt Nam vẫn nhiệm mầu…

Cảm tác sau khi nói chuyện về ngày 30 tháng tư với Duy Việt…

M.Phượng

Mưa tháng tư

Bên ngoài mưa rớt rơi
mây xám giăng khung trời
theo dòng sông tưởng niệm
tháng tư nào tả tơi

Dòng suối lệ chưa vơi
không nói chi nên lời
tiếng mưa buồn hiu hắt
còn có ai trong đời….

Cố gắng quên cơn sầu
bên giòng đời qua mau
vết thuơng nào tóe máu
vết dao hằn thâm sâu

trong tiếng nấc nghẹn ngào
bên ngút ngàn thuơng đau
người đi tim chết lịm
giấc mơ nào lao xao

lây lất khắp muôn phương
chút tin yêu vô thuờng
ai còn mong phép lạ
cứu bao đời thê lương?

vẫn tin có một ngày
muôn lòng chung nắm tay
trí nhân thay gian ác
dân thôi hết đoạ đày…

Minh Phượng

Những Bài Hát cho Tháng Tư 2014

Tháng Tư Lần Nưã

Tháng tư lần nữa….

Tháng tư lần nữa quay về
dõi con mắt ngóng bốn bề mênh mông
nắng lên xao xác ước mong
nắng cho se sắt chút lòng hoang sơ
nhân quyền, dân chủ…giấc mơ
xóay xoay cơn lốc bến bờ hư hao
con thuyền xa bến đêm nao
vẫn trông ngóng chút ánh sao bên trời
cho hồn sông núi đầy vơi
Việt Nam rạng rỡ sáng ngời minh châu
mai sau nhắm mắt qua cầu
thảnh thơi buông bỏ gối sầu tha huơng…

Minh Phượng

Advertisements