Trên chuyến xe lửa ở Portland, ngày thứ sáu, 26 tháng 5 , 2017

portland

Trên chuyến xe lửa ở Portland, ngày thứ sáu, 26 tháng 5 , 2017, Jeremy Christian, một kẻ đã từng tỏ rõ thành kiến, kỳ thị về người da màu cũng như kỳ thị các tôn giáo khác đã buông lời phỉ báng, nguyền rủa hai cô gái trẻ, một người da đen,16 tuổi, và một cô gái đội khăn che đầu theo đạo Hồi, 17 tuổi. Ba người đàn ông đã tìm cách làm cho Jeremy Rick ngưng lại những lời tấn công thô lỗ, miệt thị nặng nề đối với hai cô gái trẻ. Ricky Best là một trong ba người bị Jeremy Christian đâm, hai người chết, một bị thương nặng. Cả  ba người bị đâm đều là những người bình thường rất dễ mến, sống một đời hiển lương, gương mẫu .

Người thứ nhất, Taliesin Namkai-Meche, 23 tuổi, vừa ra trường bằng cử nhân về kinh tế học và đang làm việc.

Screen Shot 2017-05-31 at 7.28.47 AM.png

Người thứ  nhì, Ricky John Best ,  là cựu chiến binh, 53 tuổi .

Untitled-presentation-2-1-840x420-2

Người thứ ba, Micah Fletcher, 21 tuổi, là một nhà thơ, một sinh viên trường   Portland State University .

Image result for Ricky John Best

Ba người đã bị đâm chỉ vì muốn bảo vệ quyền làm người , bảo vệ giá trị tinh thần căn bản của Hoa Kỳ: tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và sự bình đẳng, không phân biệt màu da, tôn giáo.

Cả ba người, qua cách sống, và sự hy sinh tính mệnh của họ, đã mang lại niềm tin rạng ngời về nhân bản cho những người yêu chuộng hoà bình, công lý, tự do, nhân quyền. 

Trong ba vị anh hùng này (vâng, tôi xem họ là anh hùng, vì họ đã can đảm bảo vệ cho lẽ phải, cho kẻ yếu thế, chống lại sự tàn ác, sự kỳ thị bỉ ổi), thì Ricky John Best là người duy nhất có vợ, và 4 con . Hiền thê của Ricky Best là Mỹ Hạnh Best, một người Việt Nam đến HK năm 1992. Hai người có 3 trai một gái, đều trong tuổi vị thành niên . Gia đình ông bảo là không ngạc nhiên khi nghe việc ông đứng ra binh vực hai cô gái bị chưởi bới vì màu da, vì tôn giáo. Ricky từng phục vụ trong quân đội 23 năm và hiện đang làm việc cho văn phòng Phát Triển của thành phố Portland, OR.

Đứa con trai lớn, Erik Best,  nói về cha mình như sau:

“Ông là một người cha hoàn hảo, yêu đời, can đảm, và lạc quan. Ông hay cười và nói ” tại sao lại không (cười)? vì hiện nay tôi đâu đang bị người khác bắn!”

Ông không thể đứng nhìn mà không làm gì hết. Ông đã hy sinh chính mình để bảo vệ người vô tội . Thực tình, có lẽ đó là điều ông muốn….

Erik cũng nói sẽ tâm nguyện sống trong đời như lời cha đã khuyên như sau:

“Chúng ta đều là con người. Cùng chảy máu đỏ. Da màu hay tôn giáo nào cũng vậy, không quan trọng. Chúng ta đều là con người”. Erik nói tiếp: Tôi sẽ thương tiếc Ba tôi. Chúng ta sẽ thương tiếc ông ấy . Ba tôi là một anh hùng .

Đúng như vậy !

Xin được góp lời nguyện cầu cho Ricky Best, và Taliesin Namkai-Meche được an nghỉ . Cầu mong cậu sinh viên Micah David-Cole Fletcher mau chóng bình phục và mọi sự tốt đẹp, an toàn đến những người thân còn lại .

M.Phượng

‘He couldn’t just stand by and do nothing’: MAX stabbing hero’s son

Người em gái của Ricky có lập ra một cuộc quyên góp để lo cho hậu sự cho Ricky Best và các con của ông sau này. Nếu muốn đóng góp, xin bấm vào trang dưới đây .

 
 
Dưới đây là một bài viết rất hay bởi Nicholas Kristof của báo New York Times: Trên chuyến xe lửa ở Portland:  một chiến trường về Giá Trị Tinh Thần của Người Mỹ”
 
Những bài viết khác:
 
 
 
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

bóng mây qua cầu…

Related image

nỗi buồn theo dấu chim di
năm nao sóng cuốn xuân thì chơi vơi
ước mơ… như ánh sao rơi
lất lay, hiu hắt bên trời tha phương
trong dâu bể, giữa sầu thuơng
tĩnh tâm quán niệm: vô thuờng quanh đây
có-không, sinh-tử, vơi-đầy
mai sau rồi cũng… bóng mây qua cầu

M.Phượng

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Khăn Trắng Thương Mang….

cao pho bac Hoa

thumb_IMG_6634_1024

Chị Thơ, Trung và tôi cùng đến viếng tang lễ bác Hoa chiều ngày Chủ nhật, 14/5/2017. Buổi sáng khi thắp nhang tưởng niệm, cám ơn Má tôi, tôi cũng thì thầm :”Má lại có dịp gặp lại “bạn cũ” nữa rồi Má ơi” …Bên này, hôm nay là lễ cho các bà Mẹ, nghĩ đến gia đình Tâm, phải mang khăn tang khóc mẹ đúng hôm nay, lòng tôi nao nao ngậm ngùi, thương cảm …Mất một bà Mẹ hiền, đã từng thay cha nuôi lớn con mình trong bao năm, lại phải quấn khăn tang vào đúng ngày này,  thật không còn gì buồn hơn ….Các anh chị em trong Cư Xá Hải Quân hôm đó gồm có anh Tiến (con bác Trần Phước Dũ), Bạch Phượng và Quang (con bác Đoàn Ngọc Bích), Hồng (con bác Lương Thanh Tùng), và chị em tôi (Thơ, Trung và Phượng , con bác Võ Văn Chơn) .

Nghe tin Bác Hoa gái qua đời, tôi giật mình, chao động không ít vì bác Hoa là bạn rất thân với Má tôi . Sau khi tôi gọi hỏi thăm Tâm thì được biết bác bị bệnh, phải vào nhà thương Fountain Valley, sau đó được cho qua chỗ trị liệu, để phục hồi sức khoẻ , nhưng rủi ro, bác lại té và trở bệnh nặng thêm và đã qua đời chỉ vài ngày sau đó….Tâm và gia đình đã bay về từ Texas mấy ngày qua để cùng lo hậu sự cho bác. Và Tâm nói vẫn chưa hết bàng hoàng vì trước đó vài ngày, Tâm gọi thăm, bác còn nói là bác đã khoẻ lại nhiều rồi ….

thumb_IMG_6685_1024

Bác Hoa trai ngày xưa là bạn cùng khoá 2 SVSQ Hải Quân với ba tôi và hai gia đình chúng tôi ở kế sát nhau trong cư xá Hải Quân từ lúc tôi mới sinh ra cho đến ngày mất nước . Bác Hoa trai cũng qua đời trong một trận hải chiến, sau ba tôi vài năm. Lúc đó, tôi nhớ bác Hoa gái cũng còn trẻ lắm, và Má tôi chạy qua chạy lại với bác rất nhiều . Cùng hoàn cảnh goá bụa, Bác và má tôi trở nên thân thiết với nhau hơn ai hết trong cư xá . Bác Hoa gái có ánh mắt, nụ cười rất hiền hoà và cách nói chuyện thật thà, chân chất, với giọng nói rặt miền Nam ngọt ngào vô tận.

thumb_IMG_6647_1024

Anh Hiền, M.Phượng, Tâm, Hồng, Quang

Trong nhà bác thì tôi nhớ rõ nhất là anh Hiền, anh Đức và Tâm. Anh Hiền hồi nhỏ là bạn cùng lớp với chị Thơ tôi và thường “hùn” tiền mua sách báo Tuổi Hoa đọc chung, hoặc mượn sách qua lại, để đỡ tốn tiền cho cả hai . Anh Đức thì hay đi chơi với anh Chánh. Tâm và tôi học chung với nhau vài năm bậc tiểu học, Hùng thì hay đá banh, chơi đủ trò chơi trẻ nhỏ với Trung, em tôi …

thumb_IMG_6645_1024

Hùng, M.Phượng , Hồng và Quang…

Gia đình bác Hoa cũng đi năm 75, nhưng mãi đến năm 78 Má tôi và bác mới gặp lại nhau bên Cali vì 3 năm đầu gia đình tôi ở bên Maryland . Và từ đó trở đi thì không có một biến chuyển trọng đại gì của anh chị em chúng tôi mà không có sự hiện diện của bác Hoa, mấy con của bác, và ngược lại.  Má tôi cũng luôn nhắc, nhớ về bác với nhiều niềm quý mến. Tuy sau này khi lớn lên, mỗi người có hoàn cảnh gia đình riêng, hoặc vì đổi dời qua tiểu bang khác nên không còn liên lạc thường, chúng tôi vẫn giữ mãi niềm quý mến những người bạn hàng xóm năm xưa, với những kỷ niệm thuở ấu thơ trong trắng.

Screen Shot 2017-05-14 at 10.25.57 PM

Cách đây gần hai năm,tôi  được gặp bác trong đám tang bác Dũ gái. Lúc ấy bác còn rất khoẻ và vui lắm khi gặp lại tụi tôi . Cuộc đời quả thật vô thường, và những người bạn thân của Ba Má tôi nay cũng dần dà đi mất ….Giờ bác đã rũ sạch nợ trần, tôi chỉ còn biết nguyện cầu cho bác được sớm thảnh thơi trên nước Chúa ….

thumb_IMG_6657_1024

Anh Đức, anh Hiền (quỳ giữa), Tâm …

Xin thành kính chia buồn cùng anh Hiền, anh Đức, Tâm, Hùng, Oanh và toàn thể tang quyến. Xin nguyện cầu cho linh hồn bác sớm thảnh thơi trên thiên đàng.

Khăn Trắng Thương Mang

Ngày Mẹ năm nay: khăn trắng mang
bao xót xa suối lệ dâng tràn
mong gia đình lướt cơn chấn động
để Bác vui nơi chốn an nhàn

Ngày Mẹ năm nay nỗi đoạn trường
vòng hoa ai điếu nén tâm hương
gửi lòng tưởng niệm theo kinh, nhạc
Hiền, Đức, Tâm, Hùng, Oanh tiếc thuơng …

Ngày Mẹ năm nay lệ rơi đầy
cháu con tề tựu giữa nơi đây
thâm tình kỷ niệm, không phai lạt
tô điểm cầu vồng theo áng mây

Minh Phượng

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngày lễ Mẹ….

ma
Ngày lễ Mẹ thành tâm thắp huơng
suối nguồn thuơng mến chảy muôn phương
cám ơn tình Má bao năm tháng
ấp ủ đời con vạn nẻo đường

Nhớ quá bàn tay Má dịu dàng
may cho con áo mới xuân sang
chẳng màng son phấn, luôn thanh tịnh
nuôi dạy cho con thật vững vàng

Gieo rắc thuơng yêu trọn cuộc đời
Má như vầng trăng sáng nơi nơi
nêu gương bác ái cho nhân loại
tỏa ngát huơng sen thật tuyệt vời

Những khổ đau luôn gánh một mình
Má là bồ tát giữa u minh
ủi an, cứu nạn, gieo hy vọng
giúp kiếp người tăm tối, tội tình…

Con nhớ, con thuơng Má thật nhiều
dù không giống được Má bao nhiêu
vẫn nghe ấm áp trong đêm lạnh
tình Má trọn đời luôn chắt chiu…

Minh Phượng

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Tre Khóc Măng….

thumb_IMG_6541_1024Khoảng thời gian sau này tôi phải ngậm ngùi đưa tiễn người quen thân/sơ rời bỏ dương trần khá thường xuyên…. Và tôi phải ráng dằn, không khóc lóc, nhỏ lệ, vì Má tôi hay dặn -lúc người còn sống- rằng không nên tỏ ra bi luỵ quá, sẽ làm người đi bịn rịn, không siêu thoát được. Nhưng thực tình, cuối tuần qua, ngày 6 tháng 5, khi dự đám tang của cháu Trần Thanh Danh, con trai anh Trần Thanh Nhàn, (một người anh đồng môn, một cựu SQ VNCH, một thương binh và cũng là tác giả thập thơ “Cuối Đời Ta Lưu Lạc” ) tôi đã không ngăn được dòng lệ tuôn trào vì một lẽ giản dị: thuơng quá đi thôi cho cảnh Cha già, tóc đã bạc phơ mà phải khóc con.

thumb_IMG_6548_1024

Cách đây gần 4 năm , anh Nhàn đã bị đứt mạch máu đầu khá nặng (stroke), đến nỗi mất đi một phần trí nhớ, không còn cử động phân  nửa người và nói chuyện, phát âm khó nghe . Cháu Danh là người con rất dễ thương, hiếu thảo . Sau khi anh Nhàn bị bệnh, cháu mua nhà mới cho anh chị về ở chung, để chăm sóc anh thật chu đáo . Đến nay thì anh đã đi đứng như thường, và cách phát âm nghe khá rõ, tuy anh vẫn lúc nhớ , lúc không….Vậy đó, mà giờ cháu lại đột ngột từ giã dương trần sau khi bị đứng tim. Nhìn anh Nhàn- da giờ đã nhăn, tóc thì bạc trắng- khóc tức tưởi, như một đứa trẻ thơ, lòng tôi nghe quặn thắt xót xa, thương cho anh quá mà không biết làm sao giúp được, và tôi nghe trĩu nặng nỗi buồn, lo lắng, khi nghĩ đến tình cảnh anh. Không biết sau này, không có cháu Danh săn sóc, gần gũi một bên, anh sẽ ra sao….

thumb_IMG_6545_1024

Và tôi lại nhớ đến Má tôi: một người thông thuờng rất trầm tĩnh và có sức chịu đựng gian khổ khó ai bì, nhưng khi em gái tôi mất ở tuổi 13, Má tôi-vì quá xót ruột, đớn đau- đã gần như kiệt quệ. Tôi không thể nào quên được cảnh Má tôi lăn lộn trên giường sau đó vì bị xuống tinh thần trầm trọng,  sinh ra loét bao tử nặng.  Má tôi thuơng yêu, nâng niu, quý mến các con hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này, mà oái oăm thay, đã phải 3 lần khóc con….

thumb_IMG_6544_1024

Đại diện QGNT đưa tang con anh Nhàn có Thầy Thọ, chị Nam Bùi, anh Phú (bạn thân anh Nhàn), chị Châu, anh Thái, anh Thừa, chị Ý Thu (chị đến trễ nên không có trong hình), chị Đinh Hạnh, và tôi. Hôm đó, gia đình QGNT Nam CA đã gửi đến gia đình anh Nhàn tổng cộng là 450 USD, số hiện kim góp lại từ Thầy Thọ, và một số quý anh chị Nam CA . Thêm vào đó, Anh Phú cũng đại diện nhóm bạn Q68 của anh và gửi riêng thêm một khoản phúng điếu đặc biệt đến gia đình anh Nhàn.

Người khóc thuơng con đã đi xa
khóe mắt nhăn nheo, lệ nhạt nhòa
tiếng nấc, rụng rời bao thống thiết
mất con rồi, tan nát tim Cha…

Vẫn biết tử sinh chuyện đời thuờng
tre khóc măng, nghe quá đau thuơng
nguyện cầu người chóng bình tâm lại
và lướt được qua nỗi đoạn trường

Cầu mong Phật Trời gia hộ cho anh Nhàn mau chóng bình tâm, phục hồi sức khoẻ .

Nguyện cầu cho cháu Danh sớm được thảnh thơi về chốn an nhàn …

Minh Phượng

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tưởng Niệm 30-4-2017

Chiều ngày 29/4, Biểu Tình Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội

thumb_IMG_6353_1024

Chiều thứ bảy, ngày 29/4, ngày mà cách đây 42 năm, dù không cố tình,  hay tính toán “chạy loạn”,  tôi đã cùng gia đình rời xa quê hương yêu dấu, lên tàu HQ 502  trong sự nhốn nháo, hỗn loạn không thể tưởng tượng được.  Ngậm ngùi tưởng niệm, năm nay, tôi đã cùng đồng huơng tại quận Cam, Nam CA xuống phố Bolsa để biểu tình yểm trợ cho đồng bào quốc nội, những người đang biểu tình bên nhà, vô cùng can đảm, vì phải đối đầu với bao sự đàn áp, bức hiếp dã man của những kẻ cầm quyền .

Trong lúc biểu tình, tôi đã được nghe rất nhiều mẩu chuyện thực, kể lại với hết tình cảm rất thật trong lòng của những người cùng xuống đường, yểm trợ cho đồng bào bên nhà. Tôi cũng được gặp bác Bộ gái và rất nhiều người quen trước, sau trong hơn mấy chục năm nay .

Một ngày lu bu với rất nhiều chuyện riêng, chung, nhưng trong lòng tôi lại lâng lâng niềm thuơng cảm, mến phục những đồng hương ở quận Cam, nhất là các vị trưởng thuợng: bao nhiêu năm qua rồi nhưng lòng vẫn hướng về quê cũ . Và dù mỏi gối, tay run, tóc bạc phơ theo tháng năm chồng chất, vẫn không quên gìn giữ, khơi lại niềm tin trong lòng những người còn khắc khoải ưu tư về vận nước trên quê nhà yêu dấu.
Sáng ngày 30 tháng 4, Lễ Gắn Tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo

Dai-Lo

Tôi đã được đến dự buổi lễ gắn tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo trên đường Bolsa. Tôi vô cùng cảm động khi thấy dưới tên đường Bolsa giờ có thêm hàng chữ ghi tên Đức Thánh Trần, vị anh hùng dân tộc đã mang lại niềm hãnh diện cho người Việt về với những trang sử oai hùng chống quân xâm lược .

Screen Shot 2017-05-11 at 11.03.25 PM

Đặc biệt, buổi lễ có được sự tham dự của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn, người từng tranh đấu cho Tự Do tại VN từ những năm đầu sau ngày mất nước.

Screen Shot 2017-05-11 at 11.05.13 PM

Chiến Sĩ Võ Đại Tôn tuy đã đứng tuổi, nhưng ông vẫn còn minh mẫn, tráng kiện,  phát biểu rất hùng hồn, và những chia sẻ tích cực tự đáy lòng, chứa chan tình yêu nước đã khiến tôi, và nhiều người nữa, vô cùng xúc động. Niềm mơ ước cho một ngày mai xán lạn hơn trên quê hương vẫn lan toả đó đây, vẫn triền miên, thiết tha, sâu đậm….

 

Trong buổi lễ này tôi cũng đã được gặp lại Giáo Sư/ Nhạc Sĩ (GS/NS) Lê Văn Khoa. Thầy là tác giả của bài hát “Hẹn Một Ngày Về”, và cũng cùng hát với ban hợp xướng Ngàn Khơi hôm đó. Thầy đã huớng dẫn nhạc lý cho tôi cùng ban hợp xướng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAPphilharmonic) hơn hai năm về trước.  Tôi vẫn còn thuộc lòng từng lời ca của bài hát này vì nó phản ảnh những khắc khoải, ước mơ, hy vọng của chính tôi cho quê huơng VN yêu dấu.

Screen Shot 2017-05-11 at 11.07.08 PM

Phần văn nghệ có hoạt cảnh Bạch Đằng Giang đã được các cháu trong đoàn vũ Lạc Cầm trình diễn rất xuất sắc và độc đáo.

Trưa 30/4/ 2017 Tưởng Niệm Thuyền Nhân 

Sau buổi lễ gắn tên đường, tôi và chị Thơ ghé qua Tượng Đài Thuyền Nhân để thành kính tưởng niệm và tri ân những người đã bỏ mình trên đừong tìm tự do. Những cái chết bi thương, chìm sâu trong lòng đại dương vô tình đã chấn động, phần nào, lương tâm thế giới, vạch trần những điều gian ác của CS trên quê huơng, khi hằng trăm ngàn người đã phải liều chết ra đi.

thumb_IMG_6458_1024 2

Lễ tưởng niệm thuyền nhân trong bầu không khí trang nghiêm, với những lời cầu nguyện của các hội đoàn tôn giáo luôn khiến lòng người chùng xuống, lắng đọng tâm tư….  Niềm thương tiếc, ngậm ngùi, tưởng niệm những người đã bỏ mình trên biển cả, đã không đến được bến bờ tự do luôn khiến tôi nghe nghèn nghẹn …Kể cả những người mắn may sống sót đã phải cận kề với sợ sự hãi hùng, đói khát, tuyệt vọng, phải chứng kiến những điều nghiệt ngã, ác độc vô cùng trên sóng nước mênh mông….

Năm nay, đặc biệt hơn những năm trước là chị tôi và tôi đã đến tấm bia ghi tên cháu Lê Châu Đoan Thuỵ, người  cháu trai duy nhất, đích tôn của dì tôi, đã mất tích từ hơn 30 năm nay sau khi tàu chở cháu bị Hải tặc Thái tấn công. Người sống sót trong chuyến vượt biên này đã kể lại rằng cháu là một trong những người bị hải tặc đâm chết.  Cứ nhớ đến Thụy, lòng tôi lại chùng xuống, chua xót vô vàn vì cháu là một đứa trẻ thông minh lạ thuờng, và hiếu để vô song. Sau 1975, sau khi Ba cháu, một sĩ quan VNCH, như bao nhiêu người khác đã bị vào những trại giam của CS, Thụy còn là một cậu bé bậc tiểu học và khi lớn hơn một chút, cháu đã cùng mẹ lội suối băng rừng “thăm nuôi” cha, bị giam ở các trại “cải tạo” ròng rã hơn 7 năm. Sau khi Ba cháu Thuỵ trở về, hai vợ chồng đã dành dụm, chắt chiu lo cho cháu ra đi . Than ôi, cháu đã bỏ mình trong lần vượt biên ấy…Tôi mong, và tin là cháu đã ở một nơi tốt đẹp hơn và chỉ biết ngậm ngùi, thuơng cho Cha Mẹ cháu đã phải tre khóc măng, đớn đau, thương nhớ trong bao năm qua…

Du Ca Nam Cali- Hát Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4
Thể theo lời mời của một số HT Huớng Đạo và anh Thái (Q70) (một thành viên trong nhóm Du Ca Nam Cali),  tôi cũng cùng chị Thơ đến xem chưong trình văn nghệ hát cho Biến Cố 30-4 tại hội trường Nhật báo Người Việt. Số người tham dự quá đông, nên rất nhiều khán giả phải đứng hai bên và ở ngoài hội trường.

Chương trình văn nghệ  gồm nhiều bài đồng ca của phong trào Du Ca, xưa và nay. Đa số bài hát có lời ca  rất phù hợp với chủ đề Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 cùng những ước mơ hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn cho quê huơng, như bài “Hải ngoại Thương Ca” do CS Anh dũng trình bày, hay bài “Đêm nguyện cầu” trình bày bởi ca sĩ Phạm Ngọc Thảo.

Lễ Dâng Hoa, Dâng Hương, Thắp Nến Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Buổi chiều, như đã hẹn trước, Thầy Phu, GS trường QGNT, anh Thái, anh Trương, anh Thừa, chị Hoa, chị Ý Thu, và tôi lên tượng đài Chiến Sĩ để cùng dâng hoa tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-4. Số quan khách, các hội đoàn và đồng huơng tham dự rất đông. Năm nay, buổi lễ tưởng niệm đã vắng đi một vị khách danh dự, luôn ngồi hàng ghế đầu những năm về trước: Cô Hạnh Nhơn, người vừa từ giã cõi đời và đã đựoc hỏa táng ngày hôm trước. BTC đã nhắc đến cô, và tôi, như rất nhiều người nữa, đã không khỏi chạnh lòng, thầm cảm ơn Cô và cầu mong Cô an nhàn nơi miền Tịnh Độ sau một đời cống hiến cho tổ quốc, dân tộc và các TPB trước và sau 1975.

Lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình sau ngày Quốc Hận gồm đại diện các hội đoàn và đã được cử hành rất trang nghiêm , cảm động .

Giáo sư Trần Huy Bích là một trong những vị quan khách được mời lên phát biểu với đề tài “Việt Nam Thời Điểm Quật Khởi,” rất hùng hồn, cho người nghe không khỏi lâng lâng niềm hy vọng …

 

Chương trình văn nghệ đấu tranh rất hay và đủ đầy ý nghĩa. Năm nay, tôi đã được đồng ca với các anh chị cựu học sinh các trường trung học VNCH hai bản nhạc mà tôi rất thích từ lâu: “Bên Em Đang Có Ta” và “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng”, với trọn lòng ngậm ngùi thiết tha hướng về những người bị cùm gông trong ngục tối vì đấu tranh cho sự sinh tồn của dân tộc …

Xin chân thành cám ơn các Ban tổ chức của các buổi lễ nói trên, để cộng đồng người Việt hải ngoại có nơi để cùng nhau tưởng niệm ngày Quốc Hận, và giữ vững lòng tin cho một ngày Việt Nam lại là chiếu sáng tình người, và nhà nhà ấm no trong tự do, công bằng, dân chủ.

Xin xem thêm những link sau đây về các sinh hoạt trong mùa Quốc Hận 30-4-2017 tại Nam Cali

Hình ảnh ghi lại trong hai ngày 29 đến 30-4, 2017 

 

Việt Báo: Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4- 2017- Nam Cali

Những Youtube và hình ảnh sau đây đều do phóng viên  Hoàng Thuỵ Văn ghi lại. Xin chân thành cám ơn chú .
Youtube – Clip 1/2: Biểu tình Nam Cali ngày 29-4-2017
 
Youtube – Clip 2/2: Biểu tình NBam Cali ngày 29-4-2017
 
Hình ảnh biểu tình Nam Cali ngày 29-4-2017 đồng hành với tổng biểu tình trong nước:
1- Youtube 1/7: Phát biểu của KQ. Lê Văn Sáu, Chủ tịch Liên Hội CCS VNCH NC
2- Youtube 2/7: Phát biểu của NT TQLC Cổ Tấn Tinh Châu
 
3- Youtube 3/7: Phát biểu của Chiến sĩ Võ Đại Tôn
 
4- Youtube 4/7: Phát biểu của NT. Phan Kỳ Nhơn
5- Youtube 5/7: Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi – “Hẹn Ngày Về“, Lê Văn Khoa
 
6- Youtube 6/7: HĐTP Westminster – Thị Trưởng, PTT, và NV phát biểu
 
 7– Youtube 7/7: HĐTP Garden Grove – PTT Bùi Thế Phát phát biểu
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gia đình QGNT Viếng Tang Cô Hạnh Nhơn

thumb_IMG_6310_1024

Chiều ngày 28/4/2017 đại diện gia đình QGNT gồm chị Nam Bùi, anh Phó Trương, anh Trần Thái, chị Đỗ thị Hoa, Ái Liên và Minh Phượng đã đến nhà quàn Peek Family để cùng thắp nhang tưởng niệm Cô Hạnh Nhơn và chia buồn cùng toàn tang quyến.

Như rất nhiều người có được duyên lành gặp gỡ, thưa chuyện và làm việc với cô, tôi thật sự kính mến, ngưỡng mộ Cô Hạnh Nhơn rất nhiều, người đã sống một cuộc đời ngập tràn lý tưởng, với lòng nhân ái bao la, tình yêu nước rạng ngời, bền chặt. Thêm vào đó, sự hết lòng vì nước, vì dân, can trường, khí khái của cô trong cương vị một sĩ quan VNCH và trong những ngày bị CS cầm tù là tấm gương chói sáng cho cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS đang tản mác khắp nơi trên thế giới.

hanhnhon

Tôi được đại diện gdQGNT  gửi lời thành kính chia buồn và cảm ơn những đóng góp, giúp đỡ của cô Hạnh Nhơn đối với các Chú và Anh chúng tôi,  những Thương Phế Binh, trước và sau 1975, nhất là sau khi cô đã định cư và tổ chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh”  cứu giúp cho TPB từ bao năm qua.

MP3_0241

Nhân dịp này, gdQGNT cũng đã góp gửi Hội HO, TPB  200 USD, thay vì đi vòng hoa, thể theo ý nguyện của người quá cố.

thumb_IMG_6297_1024

Tuy biết rằng không thể nào tìm ra được một Cô Hạnh Nhơn thứ hai, tôi vẫn mong, và tin, tấm gương hành thiện, dũng cảm và đạo hạnh sáng ngời của Cô sẽ là kim chỉ nam cho những người còn lại, tiếp nối bước chân cô trong những công việc Cô đã hết lòng, hy sinh miệt mài, tận tuỵ bao năm nay. Nhìn cô nằm với vẻ mặt thanh thản, tôi thì thầm cám ơn Cô và lòng dặn lòng sẽ cố gắng hơn trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt nêu cao ngọn cờ chính nghĩa với tình người miên viễn, bao la.

Xin Cô hãy thanh thản ra đi  trong niềm kính yêu, ngưỡng mộ của mọi người, và xin nguyện cầu cho Cô sớm an nhàn nơi miền Tịnh Độ .

Từ nay Cô dứt nợ trần ai
mây xám giăng man mác u hoài
Cô bước thong dong về Cõi Phật
sen hồng guơng sáng tỏa không phai

Một đời Cô gánh nợ non sông
“Hạc Bác Ái” nêu  trọn tấm lòng*
kiên quyết, bao dung dù khổ nạn
chan hòa nhân nghĩa… ánh trăng trong

Giữ vững niềm tin chốn bụi hồng
thắp nên nhóm lửa giữa đêm đông
cho thuơng binh sống trong cơ cực
được chút niểm vui giữa có, không…

Cô đã ra đi trong tiếc thuơng
Kính dâng câu kệ giữa đêm trường
Tháng tư Quốc Hận mùa thưong tiếc…
tiếp bước vuông tròn vọng cố huơng…

Minh Phượng

*Tên rừng của cô trong Huớng Đạo là “Hạc Bác Ái”

Xin nguyện cầu chư Phật độ trì cho huơng linh Cô sớm an nhàn nơi miền Tịnh Độ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Vô Cùng Thương Tiếc

Minh Phượng

Xin bấm vào đây để xem thêm hình chụp được trong đám tang cô .

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment