Phản biện của Mai Loan ( Nguyễn Anh Tuấn)
Ông Lê Sỹ Minh Tùng đã gửi một email về bài viết có tựa là “Thể Thao và Nhân Quyền” khá lý thú trong đó có đoạn diễn giải về chuyện quỳ một gối của cầu thủ football Colin Kaepernick đã gây ồn ào trước đây và từng bị TT Trump công khai chửi là “thằng chó đẻ” (son of a bitch), một hành động và lời nói chắc chắn phải khiến cho các nhà giáo dục phải nhăn mặt.
Liền sau đó có ông Thục Vũ đáp trả với nội dung công kích và ca ngợi ông Trump. Và dĩ nhiên, ông Tùng cũng liền phản biện lại. (Xin đọc các emails từ dưới lên trên ở phần cuối bài).
Nhân dịp đó, kẻ này xin mạn phép được góp ý thêm vài điều liên quan đến chuyện quỳ gối đang được tranh cãi gắt gao và nhiều người đã suy diễn theo kiểu “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, cũng như để khai triển vấn đề:
1. Ông Thục Vũ, cũng như nhiều người khác trong khối “cuồng Trump”, thường mắc phải lỗi lầm sơ đẳng trong tranh luận về chủ đề “người Việt tị nạn phải nhớ ơn nước Mỹ”. Họ thường viết dài dòng, tựa như Đặng Văn Âu, với những câu văn có vẻ tha thiết nói lên lòng yêu nước và phẫn nộ trước những việc trái tai gai mắt (dưới cái nhìn chủ quan của họ), nhưng thực chất là đi ra ngoài đề. Ngày xưa học làm bài luận văn mà phạm lỗi này, nhiều thầy giáo thường phê là “Hors sujet”, tức là “Lạc đề” và không ngần ngại cho điểm zéro cho dù bài viết có dài đến mấy và tốn bao công sức của người viết.
Ông Thục Vũ kể lể dài dòng về đất nước Hoa Kỳ cao đẹp khiến bao người ước mơ được đến để hưởng không khí tự do, dân chủ, thanh bình, ấm no, và hạnh phúc nên do đó người Việt tị nạn cần phải nhớ ơn và không nên làm những gì có tính chê trách, quên ơn v.v. Điều này đúng, nhưng ông đã đi “trật đường rầy” khi ngang nhiên đồng nghĩa quốc gia và dân chúng Hoa Kỳ là Trump. Nhiều người có quyền ca tụng Trump như thánh sống đã giúp cho nước Mỹ mạnh hơn (theo chiêu bài mị dân MAGA); nhưng cũng có rất nhiều người khác đã chứng minh là Trump đã làm cho nước Mỹ suy yếu, mất nhiều ảnh hưởng quan trọng trên nhiều lãnh vực, và mất hết uy tín trên trường quốc tế trong hơn 3 năm qua. Do đó, Trump không hề và cũng không thể là đồng nghĩa với nước Mỹ; Trump chỉ được giao trọng trách bảo vệ nước Mỹ theo đúng Hiến pháp quy định dù rằng Trump đã nhiều lần xem thường nó, nhưng rất may là dân Mỹ có truyền thống tranh đấu dân chủ nên không xảy ra đảo chính, dù là dân sự (theo như Tu chính án số 25 của Hiến pháp) hay quân đội (như thường nổ ra tại những nơi khác).
2. Ông Thục Vũ, cũng như nhiều người khác ủng hộ Trump và phe Cộng Hoà, cũng không giấu được bản chất đạo-đức-giả và tự mâu thuẫn với chính mình khi họ đã liên tục đả kích nặng nề, nhiều khi bằng những từ ngữ của khiếm nhã, những việc làm của các tổng thống Obama và Clinton trong suốt hai nhiệm kỳ 8 năm liên tiếp của họ. Mà dường như vào lúc đó nào ai có thấy bóng dáng của những kẻ “cuồng Obama” hay “cuồng Clinton” ở đâu để lên án những người chống đối? Phải chăng ngay cả những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho đảng Dân Chủ hoặc các chính trị gia này cũng còn chút tự trọng để không bao giờ đặt bút hay lên tiếng để ca ngợi các lãnh tụ này đến tận mây xanh (như thảm trạng đang diễn ra ngày nay)? Bởi vì nếu đã được cho ăn học và biết suy xét thì ai cũng đều biết là các lãnh tụ cũng chỉ là con người, tất nhiên là cũng có thể sa ngã (fallible), phạm lỗi, có nhiều khiếm khuyết như bất cứ con người nào khác trên thế gian này. Chỉ có những kẻ khờ dại hoặc học mà không nhớ thì mới lỡ dại tung hô các lãnh tụ, để rồi sau đó mới tỉnh ngộ thì đã muộn (thí dụ của những lãnh tụ được tôn thờ như Hitler, Staline, Mao, Hồ Chí Minh, Kim Jong Un v.v.)
3. Ông Thục Vũ, cũng như nhiều người “cuồng Trump” khác, đã vô lý khi dùng những tiêu chuẩn về đạo lý, văn hoá của riêng mình (người Việt từ ngàn xưa, nặng tính Khổng giáo) để đem ra xét xử cho một người Mỹ đang sinh sống tại Hoa Kỳ (vốn có lịch sử lập quốc mới trên 200 năm, lại dựa trên những tiêu chuẩn tự do và bình đẳng, không câu nệ hình thức). Cả hai khối người này dĩ nhiên là có những thói quen khác nhau do bởi nguồn gốc và tập tục khác nhau: điều bình thường quen thuộc của người này có thể làm khó chịu cho người kia, và ngược lại. (Một thí dụ bình thường đơn giản để dễ hiểu: hai người bạn trai thân thiết ở VN có thể nắm tay, ôm vai thân thiết khi cùng đi bộ, nhưng hình ảnh này rất phản cảm nếu xảy ra tại nước Mỹ. Ngược lại, con cái ở trong nhà khi ngồi vào bàn ăn ở Mỹ không hề có thói quen thưa trình và mời ba mẹ xơi cơm trước trong khi điều này có thể được xem như là một điều tồi tệ, ô nhục cho nhiều bố mẹ ở VN).
Chuyện anh Kaepernick quỳ một đầu gối khi bắt đầu phần lễ chào cờ theo thói quen trước khi mở màn một trận football không hề có ý nghĩa là xem thường tổ quốc hoặc chà đạp lá cờ thiêng liêng v.v. như nhiều người Việt tha hồ suy diễn. Nó chỉ là một hành động biểu tượng cho tinh thần “bất tuân dân sự” (civil disobedience) rất đặc thù tại Hoa Kỳ để gây sự chú ý cho nhiều người, vì vào lúc đó mọi người trong cầu trường đều giữ im lặng và sẽ dễ chú ý đến. Điển hình là nhiều người Mỹ vẫn có thói quen nhai kẹo cao-su trong lúc quốc ca được cất lên, nhưng có người Mỹ nào chỉ trích việc này đâu, có lẽ ngoại trừ những người Mỹ giấy như ông Thục Vũ và những ai có cùng suy luận như vậy.
Anh Kaepernick chỉ muốn bầy tỏ sự phản đối của anh trước chính sách bạo hành và bất công của cảnh sát đối với người dân Mỹ đen mà thôi, và anh ta đã phải trả giá rất đắt cho sự nghiệp của anh chỉ vì tranh đấu cho sự công bằng đáng khen này. Và mới 2 hôm nay, chính ông Roger Goodell, chủ tịch Liên đoàn NFL của môn football chuyên nghiệp, đã thừa nhận là họ đã sai lầm qua câu nói “We Were Wrong” trong chính sách trừng phạt anh Kaepernick và những cầu thủ khác trong thời gian qua. Điều này có nghĩa là tất cả những đội banh này từ nay sẽ có cái nhìn và chính sách đối xử khác hơn lúc trước. Dĩ nhiên, không ai ngạc nhiên khi ông Trump đã nhanh chóng chụp mũ luôn ông Goodell và liên đoàn NFL để cáo buộc tội xem thường quốc gia và lá cờ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một nước mà nhiều người dân có niềm tin tôn giáo rất lớn nên họ cũng tôn trọng nhiều biểu tượng tinh thần khá cao. Tuy nhiên, nó vẫn là một nước theo thể chế “dân chủ pháp trị” khi mà mọi người đều bình đẳng như nhau trước pháp luật, và khi pháp luật được công nhận thì mọi người phải tôn trọng như nhau, không có ngoại lệ.
Chẳng hạn như khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ thông qua Án lệ Obergefell versus Hodges vào năm 2015 để phán quyết rằng việc cấm người đồng tính được kết hôn là vi hiến (tức là cho phép họ được kết hôn hợp pháp) thì cơ quan, tổ chức và người dân trên cả nước Mỹ đều phải chấp hành vì đó là luật cho cả nước (the law of the land), cho dù nhiều người và tổ chức, như Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã (các giám mục và linh mục) tại Hoa Kỳ có phản đối.
4. Do đó, việc ông Thục Vũ, đứng dưới góc nhìn của một người Việt và dựa trên những tiêu chuẩn Á đông, để đánh giá và phê bình hành động của một người Mỹ đang sinh sống ngay tại nước Mỹ là một việc làm chưa chắc đã thích hợp và đúng lý, nếu không muốn nói là còn biểu lộ sự kém hiểu biết của mình mà còn thích lên lớp “dạy đời” người khác không đúng chỗ. Đây là một thói quen mà nhiều người Việt mình, dù sinh sống ở Mỹ lâu năm, vẫn còn mắc phải mà không thấy sự phi lý và vô duyên của nó, chưa kể đến sự ngây ngô hay ngốc nghếch của mình.
Hãy thử đặt lại câu hỏi xem chúng ta có thể chấp nhận được luận điệu của một người Mỹ, người Pháp nào đó đi đến sống tại một làng mạc nào ở Việt Nam, rồi từ đó lớn tiếng chê bai những hành động dạ thưa, cúi đầu chào của con em trong gia đình dù chúng đã lớn là một việc khó chấp nhận vì nó đi ngược lại đà tiến hoá văn mình và dân chủ của nhân loại khi coi mọi người đều bình đẳng? Hỏi tức là trả lời.
Cũng vì sự thiếu hiểu biết mà lại hay thích “dạy đời” này mà nhiều người Việt, nhất là những người phò đảng Cộng Hoà và TT Trump, thường đưa ra hình ảnh ông Obama ngồi gác chân lên bàn ngay trong phòng làm việc tại Phòng Bầu Dục để chỉ trích rằng đó là một hành động vô văn hoá, thiếu giáo dục v.v. và còn lên án rằng đó là một thái độ kênh kiệu của một kẻ tiểu nhân may mắn được cầm quyền nên muốn thị oai kiểu “tiểu nhân đắc chí”. Nhưng những người Việt này lại ngậm miệng rất đạo-đức-giả khi có người đưa ra hình ảnh TT Bush Con cũng có những hành động gác chân lên bàn tương tự. Phải chăng họ chưa có dịp được học hỏi bởi những người Mỹ để nghe giảng nghĩa cho biết là trong cách làm việc tại văn phòng ở Hoa Kỳ, việc mình ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, và gác chân lên bàn cũng chỉ là một hành động thư giãn bình thường. Những bạn đồng nghiệp khác, ngay cả sếp của mình, nếu tình cờ có bước vào thì cũng chẳng có gì làm khó chịu vì đó là thế giới riêng biệt của mình. Chỉ khi nào mình làm việc đó trong phòng riêng của người khác thì mới là chuyện cần phải nói. Người Việt chúng ta có thể vẫn không quen, nhưng cần phải biết là người Mỹ coi đó là chuyện bình thường.
5. Một góc cạnh khác về sự khác biệt trong cách suy diễn và bình luận mà nhiều người Việt mình cũng mắc phải liên quan đến hình ảnh của lá cờ quốc gia. Người Việt, và có lẽ người dân của rất nhiều nước khác trên thế giới, đều coi trọng hình ảnh lá cờ quốc gia và xem nó như là biểu tượng thiêng liêng không được khinh thường, và những ai lạm dụng hay xem thường nó cũng dễ bị gán tội nhục mạ danh dự quốc gia.
Nhưng với người Mỹ thì nó hoàn toàn khác biệt. Người dân ở Hoa Kỳ có thể may mặc những thứ như xú chiêng, quần lót với hình của lá cờ Mỹ mà không hề bị ngăn cấm cũng như không hề gây ra ác cảm chút nào. Thậm chí việc đốt lá cờ Mỹ cũng không hề được xem là điều phạm pháp vì nó không hề là tội. Chúng ta thường thấy người dân ở những nước khác mỗi khi tức giận điều gì với chính quyền Mỹ thường đem đốt lá cờ Mỹ trong những cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Down with America!” Họ cứ tưởng rằng điều đó sẽ khiến cho nhiều người Mỹ sẽ tức giận vì đã bị làm nhục v.v. nhưng đa số người Mỹ không lấy đó làm quan trọng.
Vào năm 1989, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ đã thông qua án lệ Texas versus Johnson để nói rằng việc anh Johnson đốt lá cờ Mỹ ngay tại Đại hội đảng Cộng Hoà ở Dallas là điều hợp hiến vì đó là quyền tự do ngôn luận như đã được ghi trong Tu Chính Án số 1 của Hiến pháp. Quốc hội Hoa Kỳ (thuộc phe Dân Chủ đa số lúc đó) bèn phản ứng bằng cách thông qua một đạo luật mới nhằm ngăn cấm việc đốt lá cờ, mang tên là Flag Protection Act. Nhưng liền sau đó, đạo luật này cũng bị TCPV phủ quyết và xem là vi hiến vào năm 1990, và từ đó đến nay nó trở thành luật hiện hành tại nước Mỹ. TT Bush Bố tuy trước đó cũng chỉ trích mạnh mẽ việc đốt lá cờ, nhưng ông cũng hiểu rằng cái suy nghĩ của người dân cũng tiến triển và thay đổi theo thời gian nên mới dẫn đến quyết định, dù với tỉ số khít khao 5/4, của TCPV, và chấp nhận nó như là luật lệ mới, không còn đem ra tranh cãi để gây sự phân hoá trong xã hội vì có lẽ ông là một vị nguyên thủ quốc gia biết chăm lo đến những điều thiết thực cho người dân trong nước.
Dĩ nhiên, việc này không có nghĩa là chúng ta cổ võ cho việc đốt lá cờ Mỹ mỗi khi tức giận điều gì đó, nhưng cũng đừng quá kích động để dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất để lên án hành động này, bởi vì chúng ta không ở trong vị thế của những người Mỹ nhìn sự việc dưới nhãn quan của họ, và áp dụng trong đời sống của người Mỹ! Còn chuyện bình luận tốt hoặc xấu, hay hoặc dở là chuyện chưa bàn đến, và có lẽ cũng chẳng bao giờ chấm dứt bởi vì nó sẽ đi vào vấn đề tự do tư tưởng và lựa chọn của mỗi người, không thể nào hoàn toàn giống với người khác. Chẳng vì thế mà quyền tự do ngôn luận đã được đưa lên hàng đầu trong các tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ. (Và dĩ nhiên đó là thứ tự do ngôn luận được hiểu theo một nghĩa rộng rãi và đầy đủ nhưng cũng rất chính trực.)
6. Sự kiện Donald Trump là người bị chỉ trích nhiều nhất từ ngày lên cầm quyền tổng thống đến nay là một sự thật hiển nhiên, cho dù nó được suy luận hoặc diễn giải khác nhau tùy theo góc nhìn của mỗi người, và có lẽ chúng ta phải tốn rất nhiều thì giờ để tranh luận tiếp. Nhưng một điều không thể chối cãi là trong ngành truyền thông, đã có rất nhiều những bài viết trên các tờ báo kỳ cựu và uy tín như Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, hoặc ngay cả những xướng ngôn viên cột trụ của đài Fox News cũng nhiều lần lên án những việc làm hoặc phát biểu dối trá, thiếu trách nhiệm và sặc mùi kỳ thị của ông ta mỗi khi gặp phải những điều gì đó bất như ý.
Trước đây, ông Thục Vũ thường đưa ra một mẩu tin đã cũ của tờ New York Times để phản biện những lập luận cáo giác nặng nề của một số người chống đối các vị lãnh tụ Phật Giáo trước đây nhân dịp Hoà thượng Thích Trí Quang qua đời. Mong rằng ông Thục Vũ vẫn còn giữ lòng tin tưởng với tờ báo uy tín này để thỉnh thoảng đọc lại những bài bình luận và phân tích của họ để thấy rõ rất nhiều những sai lầm và khiếm khuyết của ông Trump chứ không phải là tốt đẹp như nhiều người đã thổi phồng quá lố.
7. Oops. Quên một chi tiết khác mà cả hai vị đều dùng chữ không chính xác lắm, dù rằng đó là do thói quen mà nhiều người đã mắc phải từ lâu cũng như cái sai này cũng có điều hay nên dễ được nhiều người chấp nhận. Đó là việc gọi nước Mỹ là Hợp Chủng Quốc để từ đó suy diễn thêm ý nghĩa hợp chủng, đa chủng của nhiều sắc dân đã đến định cư nước nay từ nhiều đời trước. Nó cũng dễ bị lầm lẫn vì khái niệm “melting pot” là cái nồi trộn lẫn nhiều chủng tộc khác nhau cũng được đa số người Mỹ chấp nhận trong văn hoá của họ.
Thật ra từ ngữ chính thức của nó phải nên gọi là Hợp Chúng Quốc, bởi vì nó chỉ là cách phiên âm theo tiếng Tầu của chữ United States of America. “Chúng” có nghĩa là số nhiều theo Hán văn, giống như quần chúng (nhiều người dân), hoặc như câu “Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết” (Nhiều cái miệng cùng chung lời cáo buộc, thì một mình ông sư cũng không thể minh oan được.) Những ai có học chữ Hán thì biết rõ điều này vì xem cách viết chữ của nó để nói về Hoa Kỳ, rất tiếc máy điện toán của người viết không có ứng dụng đó để trình lên cho mọi người hiểu rõ. Từ ngữ này được dùng để dịch chữ “States” bao gồm 13 tiểu bang đầu tiên lúc thành lập và tăng dần lên thành 50 như ngày nay. Do đó, Hoa Kỳ ngay từ lúc khởi đầu đã không hề là một quốc gia riêng biệt, theo ý định của những vị sáng lập như George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin v.v.
Vài lời góp ý bộc trực. Mong rằng quí vị giữ hoà nhã trong lúc tranh luận và không nên nặng lời cũng như cáo buộc một cách vô cớ.
Mai Loan
(Nguyễn Anh Tuấn)
Houston, Texas, ngày 10 tháng 6/2020
Email của ông Lê Sỹ Minh Tùng viết ngày 10/6/2020:
Thưa ông Thục Vũ
Trước nhất khi viết bài Thể thao và Nhân Quyền là để gởi thông tin về chuyển biến hiện tại liên quan đến giới thể thao cho mọi người thế thôi. Từ đầu đến cuối tôi không bao giờ dùng cái Tôi để phê bình TT Trump hay ca ngợi Colin Kaepernick. Những trích dẫn luôn kèm theo Links để quý vị đối chiếu mà biết nguồn từ đâu chớ không từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là sự thật, không bóp méo một chữ. Suy nghĩ và diễn giải một chiều là your problem.
Làm gì mà nóng nảy như vậy? Don’t lose your cool, man!
Quý vị cứ nhai đi nhai lại điệp khúc là chúng ta ăn nhờ ở đậu đất nước này nên TT nói gì cũng phải nhắm mắt nghe theo. Ông hãy thức tỉnh mà nhận biết rằng Hoa Kỳ là hiệp chủng quốc nghĩa là đây là đất nước của tất cả những người di dân mà trong đó có ông cha của Trump. Vấn đề là đến trước hay sau mà thôi. Chỉ có người dân bản địa (Native American) mới dám vỗ ngực xưng đây là đất nước của họ. Nói thế có nghĩa là Trump, ông và tôi đều ăn nhờ ở đậu cả. Sau cuộc chiến VN, Hoa Kỳ đã cưu mang người Việt từ đó đến nay thì người Việt là một trong những cộng đồng thiểu số phát triển mạnh về mọi phương diện. Chúng ta đi làm, đóng thuế, khuyến khích con em đi học, trở thành công dân tốt cho xã hội đó là chúng ta đã và đang trả ơn cho đất nước này.
Tại sao chúng ta chạy trốn cộng sản? Khi đoàn người Việt Nam tỵ nạn vượt biển tìm tự do, có trên mấy trăm ngàn người hy sinh trên biển cả. Vậy nước Mỹ có gì hay mà họ phải đánh đổi mạng sống như vậy? Đó là “tự do, dân chủ” cái mà xứ cộng sản không bao giờ cho họ. Bây giờ nhìn lại lối hành xữ của các ông. Hễ ai nói gì các ông không hài lòng thì các ông chụp lên đầu họ cái mủ này mủ kia (không biết mủ các ông mua ở đâu với giá rẽ hay sao mà chụp nhiều thế, maybe from China?). Nếu ai nói về Trump thì các ông hùa nhau xử tử người ta mà không chịu fact check. Ông viết rằng ông được nuôi lớn với tinh thần “Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm” thế thì hành động bịt miệng người khác các ông gọi là gì “có phải thiếu trách nhiệm” không? Và hành xử không đúng với sự thật thì làm sao gọi là có “Danh dự” được? Các ông cứ nhìn lại lối hành xử của bọn cộng sản côn đồ, bịt miệng cha Lý trước vành móng ngựa, đàn áp giết hại người biểu tình…thế thì ở Mỹ các ông cũng muốn làm y như vậy hay sao?
Hoa Kỳ là đất nước của tất cả chúng ta trong đó có Trump chớ đất nước này không phải của Trump. Trump làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như trăm ngàn nhân viên chính phủ liên bang khác. TT Trump mỗi năm lãnh lương 400,000 đô từ chính phủ liên bang chớ Trump đâu có làm không. OOP! Ông lại nói rằng Trump tặng hết số tiền lương cho quỷ từ thiện? Đúng, nhưng Trump trước hết vẫn nhận tiền từ liên bang rồi sau đó mới chuyển tặng cho từ thiện. Vẫn đề Trump tặng cho ai thì đó là quyết định cá nhân chớ chính phủ Hoa Kỳ vẫn trả lương cho Trump như tất cả mọi nhân viên liên bang khác. Đối với chính phủ Hoa Kỳ, mỗi người một trách nhiệm, từ nhân viên bưu điện đến anh cảnh sát, người lính chiến…và tổng thống thì ai ai hằng ngày cũng phải đóng góp vào cho đất nước này. Chúng ta trung thành là trung thành đối với đất nước Hoa Kỳ chớ không phải trung thành đối với Trump. Ông còn nhớ câu chuyện Trump hỏi FBI Director James Comey sau bửa ăn tối là Comey nên trung thành với Trump vì lúc đó Comey đang điều tra Trump dính líu đến Nga. Comey thẳng thắn trả lời là tôi trung thành với hiến pháp Hoa Kỳ thế thôi. Và sau đó Trump đuổi Comey. Nên nhớ, ở Hoa Kỳ, Tổng thống này xong thì TT khác lên chớ không có TT nào làm vua vĩnh viễn trên đất nước này cả và nếu quý vị nghĩ rằng TT có quyền tuyệt đối, muốn làm gì thì làm, thì quý vị đang ở Bắc Hàn rồi. Tổng thống không phải là Supreme Leader (Lãnh tụ tối cao). Nếu bất cứ TT nào làm sai thì hiến pháp sẽ truất phế họ. Gần đây nhất là sự từ chức của TT Nixon rồi sự bải nhiệm của Clinton và sau cùng là Trump. Tổng thống Theodore Roosevelt nói rằng: “No man is above the law and no man is below it: nor do we ask any man’s permission when we ask him to obey it.” Nghĩa là: “không một ai đứng trên luật pháp hay không một ai bị luật pháp đè ép và chúng ta không được phép bắt người khác phải tuân theo”.
Do đó, sự sai lầm quá lớn là các ông đồng hóa Hoa Kỳ là Trump. Vì thế một TT không cần phải lo lắng mà cứ làm việc vì sự lợi ích của quốc gia thì lịch sử sau này sẽ ghi chép lại không sót một chữ. Không ai có thể bóp méo lịch sử được.
Sau cùng, các ông có quyền trung thành với Trump, nhưng đừng bắt người khác phải chạy theo. Chúng tôi chỉ trung thành với đất nước này cho dù TT là Dân chủ hay Cộng hòa.
Lê Sỹ Minh Tùng
On Monday, June 8, 2020, 10:55:45 PM PDT, ‘Thuc Vu’ via PhucHungViet <phuchungviet@googlegroups.com> wrote:
Ông Lê Sỹ Minh Tùng,
Ông viết nhiều quá, viết trong sân hận, trong tâm nhỏ nhoi, ác cảm với một vị Tổng Thống của một quốc gia mà ông đã đến ăn nhờ ở đậu. Luận điệu của ông cũng như Đỗ Dũng mà chúng tôi đã nghe quá nhàm lỗ tai.
Xin trả lời ông! Đất nước Hoa Kỳ là một đất nước hợp chủng quốc. Chúng tôi và Ông Tùng Lê là dân da vàng, mũi tẹt, đến Hoa Kỳ với niềm ước mơ tỵ nạn, trốn tránh tập đoàn Ác gian Cộng sản để được yên thân. Điều này đã nói lên đất nước Hoa Kỳ là một đất nước tự do, có hiến pháp bảo vệ quyền sống con người và quyền làm người. Bên cạnh đó Hoa kỳ lại là một đất nước giàu có, văn mình hàng đầu thế giới, cho nên không phải riêng người ty nạn Việt Nam, mà còn là niềm mơ ước của hàng tỷ người trên thế giới muốn được như ông Tùng Lê mà không được. Chúng tôi có thể tin chắc với ông rằng, chính phủ Mỹ chỉ ừ một tiếng, dân chúng Việt Nam sẽ ùn ùn bỏ nước đến đây, đường phố Việt Nam lúc đó sẽ vắng hoe chỉ còn lại đám tàn dư Nguyễn Phú Trọng mà thôi.
Dù không nói thiết tưởng ông Tùng Lê cũng đã tự hiểu, mọi người trên thế giới này cũng như Ông vậy, người ta đến đây không ngoài mục đích được hít thở bầu không khí tự do, bên cạch đó mong có một đời sống ấm no sung túc, tiến thân, con cháu sau này sẽ được học hỏi, đỗ đạt thành người, hấp thụ cái nền văn minh kỹ thuật siêu đẳng bậc nhất thế giới, vì thế xét về mặt tình tự quê hương dành cho đất nước thứ 2 đã cưu mang mình, thì thật sự nó không nặng gánh, nặng tình là bao so với nơi chôn nhau cắt rún, nghĩa đồng bào nơi cố quận. Một khi tình quê hương không thắm đượm trong tâm, cũng chẳng phải là ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ, vì thiếu 2 tính chất đặc thù đó, nên sắc màu quê hương không có đậm nét trong lòng người tại quê hương thứ 2 này. Cho nên người ta không còn ngạc nhiên nữa, khi thấy hình ảnh Colin Kaepernick quỳ một chân lúc chào cờ như ông Tùng Lê đã trưng dẫn. Đối với chúng tôi là những người di cư bằng con Tàu Há Mồm, được hấp thụ nền đạo đức cha ông từ ngàn xưa, nền Giáo dục truyền thống “Tiên học lễ hậu học văn” , tinh thần đối với “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” thì chúng tôi không thể chấp nhận kiểu cách lố bịch xem thường tổ quốc của Colin Kaepernick, huống hồ chi TT Trump, vị lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ với chủ trương hướng về tổ quốc Hoa Kỳ để thăng tiến đất nước.
Chúng tôi không biết ông Lê Sỹ Minh Tùng bao nhiêu tuổi đời? Vào thời Việt Nam Cộng Hòa ông Tùng đã được mấy xuân xanh? Có thường đứng nghiêm trang chào Cờ Quốc Kỳ vào mỗi sáng thứ Hai không? Nếu có thì ắt ông đã hiểu tổ quốc trên hết và mọi người một lòng tôn trọng lá quôc kỳ là linh hồn của đất nước cha ông! Từ ý nghĩa đó, tính cách đó đã cho mọi người thấy rằng TT Trump chỉ trích Colin Kaepernick hoàn toàn không có gì sai cả! Hơn nữa Ông Tùng Lê còn lạ gì vào thời buổi đảo điên này, con người ta thường muốn làm những trò khỉ cốt để ấy tiếng, trường hợp của Colin Kaepernick cũng vậy thôi, cũng chỉ muốn làm trò lạ đời, dính dấp chút ít sắc thái chính trị để cho đám truyền thông dòng chính, dòng tà tung hô, cũng để nhằm lôi kéo những người yêu chuộng thể thao trong mưu đồ hạ bệ TT Trump vào tháng 11 bầu cử sắp tới này.
Ông Tùng Lê,
Ông hết chuyện để nói hay sao mà lại đưa ra sự việc “Football có 32 đội mà hiện nay chỉ có 2 đội có chủ là người da màu” nhằm gợi ý người đọc kỳ thị màu da! Qua sự kiện này Ông làm tôi bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện, có một ông da đen cùng làm chung nhiệm sở, phàn nàn không hiểu tại sao người tỵ nạn Việt Nam định cư không bao lâu, mà ai cũng có nhà, có xe xịn, trong khi Ông ta thì lái chếc xe cà rịch cà tang! Tôi chỉ trả lời thật ngắn gọn: “Tôi chịu khó làm việc, tôi không ăn chơi hút sách, không cờ bạc, đàn điếm, trong khi Ông thì ngày làm ngày không, thường xuyên cáo bệnh, thì tôi có nhà, có tài sản đều do công sức tôi chịu khó làm việc mà có”! Suy ra chuyệ 32 đội Football hết 30 người da trắng làm chủ cũng vậy thôi, có khắc gì đâu mà ông Lê Sỹ Minh Tùng phái thắc với mắc, rồi cáo buộc bất bình đẳng, kỳ thị da màu! Chúng tôi không biết hoàn cảnh sống ông Tùng Lê giầu sang phú quý ra sao? Nhưng Ông ạ, hiện có vô số người da đen phải sống chui rúc trong những căn nhà không mấy tiện nghi, nếu ông Tùng Lê và Đỗ Dũng cho rằng không bình đẳng, kỳ thị Mầu Da thì thực tế nhât là ông Tùng Lê và Đỗ Dũng trao tất cả gia sản của các ông cho họ để được bình đẳng như họ Ông nhá.
Chúng tôi muốn trả lời ông nhiều nữa, nhưng thấy quá đủ không cần thiết phải nói thêm.
Thục Vũ
Email khởi đầu của Lê Sỹ Minh Tùng ngày 8/6/2020:
Thể thao và nhân quyền
Ở Hoa Kỳ, thể thao là xương sống của xã hội và nó đóng một vai trò rất quan trọng cho nền kinh tế bởi vì hằng năm thể thao có thể đem lại trên 73 tỷ đô dựa theo thống kê năm 2019. Thể thao Mỹ rất rộng lớn từ đại học đến nhà nghề và bao gồm từ Football, Soccer, Baseball, Basketball, Hockey, Boxing, Wrestling, MMA, Tennis… và ngay cả những bộ môn cho thế vận hội…. Năm 2020 Super bowl champions là Kansas City Chiefs đã đánh bại đội San Francisco 49ers. Quý vị thử tưởng tượng giá tiền quảng cáo cho mỗi 30 giây trong trận đấu này trên 5 triệu đô và nó đem về trên 1.4 tỷ cho NFL. Người Mỹ có quan niệm sống phải hưởng thụ cho nên họ dành ra một phần của tiền lương để lo cho vấn đề này. Đó là tiền mua vé, tiền đậu xe, tiền ăn uống trước và sau trận đấu và đôi khi tiền phải du lịch sang thành phố khác để ủng hộ đội banh mình. Vì thế có thể thao thì kinh tế rất phồn thịnh. Ở Nhật thì họ trao đổi mậu dịch hay thương thuyết ký giao kèo ở những nhà hàng sau những trận nhậu nhẹt. Ngược lại, ở Mỹ thì họ gặp nhau để thương lượng khế ước thương mãi tại những trận thể thao. Vừa ăn nhậu, vừa trò chuyện, vừa thương thuyết, vừa xem đá banh thì còn gì bằng.
Tuần trước qua cái chết của ông George Floyd đã khích động những cuộc biểu tình khắp nước Mỹ để người dân da đen đòi quyền bình đẳng. Có thể nói chuyện ông Floyd là ngòi nổ để cho các cuộc biểu tình bùng dậy.
Vậy nó dính líu với thể thao như thế nào?
Football có 32 đội mà hiện nay chỉ có 2 đội có chủ là người da màu: Bà Kim Pegula của đội Buffalo Bills và ông Shahid Khan của đội Jacksonville Jaguars. Cũng xin nói thêm mỗi đội banh hiện nay trị giá từ 4 đến 6 tỷ đô, chẳng hạn đội Dallas Cowboys trị giá trên 5 tỷ đô hiện tại. Năm 2014, Steve Ballmer (Ex-Microsoft CEO) đã mua lại đội banh bóng rỗ LA Clippers với giá 2 tỷ đô. Lúc đó mọi người đều cho ông ta là tay khùng, nhưng bây giờ nó có giá trên 2.6 tỷ rồi. Do đó có gan mới làm giàu là đúng trong tường hợp này. Nhưng thực ra nhà tỷ phú Steve Ballmer có tài sản trên 66.5 tỷ đô thì 2 tỷ cũng chẳng thấm thía gì.
Nhắc lại, năm 2016, cầu thủ Colin Kaepernick của đội banh San Francisco 49ers không chịu đứng chào quốc kỳ mà chỉ quỳ gối để phản đối sự kỳ thị và đối xử bất công đối với người thiểu số trong xã hội đã gây ra tranh cải dai dẳng nhiều năm.. Trong một buổi nói chuyện với những người ủng hộ tại Alabama, Trump đã nói rằng: “wouldn’t you love to see one of these NFL owners, when someone disrespects our flag to say, ‘get that son of a bitch off the field right now. Out. He’s fired. He’s fired.” Tạm dịch:“Quý vị có thích thú (khi) thấy rằng một trong số những chủ nhân của các đội NFL tuyên bố: mỗi khi có cầu thủ nào không tôn trọng lá quốc kỳ thì họ sẽ nói rằng “tống cổ thằng chó đẻ đó ra khỏi sân đấu ngay và nói với nó “Cút ngay, mày bị đuổi việc, mày bị đuổi việc”.
(Link: https://www.nbcsports.com/bayarea/49ers/trump-anthem-protesters-get-son-b-field)
Lúc đó, NFL Commissioner Roger Goodell dưới sự áp lực của TT Trump và các chủ người da trắng cho nên họ phát lờ. Kết quả là sau đó anh chàng Kaepernick này mất việc cho đến ngày nay. Câu chuyện tưởng chấm dứt ở đây, nhưng… (big but) bây giờ sau vụ cảnh sát giết ông George Floyd ở Minneapolis thì ván cờ xoay chiều.
Câu chuyện bùng nổ từ vụ cầu thủ Drew Bree của đội banh New Orleans Saints hôm thứ tư nói rằng:” “I will never agree with anybody disrespecting the flag of the United States of America or our country”. And He added that “when he looked at the flag and stood with his hand over his heart during the anthem, he envisioned his grandfathers, who fought in World War II”. Tạm dịch là: “Tôi không bao giờ đồng thuận với những ai không tôn trọng lá cờ Mỹ. Và Bree nói thêm: “Khi tôi nhìn lá cờ và tay tôi để trên ngực trong lúc chào cờ, tôi nhớ lại ông nội, ông ngoại tôi là những người đã chiến đấu cho Đệ nhị thế chiến”.
Vì Drew Bree là người da trắng cho nên sau cái chết của ông Floyd thì các cầu thủ da đen bắt đầu nói lên tiếng nói của họ để phản đối lại Bree. Phong trào chống đối Bree càng lúc càng mạnh từ khắp các cầu thủ trong mọi bộ môn có cả Micheal Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar…
Đứng trước cao trào biểu tình, Drew Bree hai lần lên tiếng xin lỗi:
“Tôi muốn xin lỗi đến các bạn, những đồng đội, thành phố New Orleans, cộng đồng người da đen, cộng đồng football NFL và bất cứ những ai đã đau khổ vì những lời tuyên bố của tôi ngày hôm qua. Khi nói chuyện với quý vị thì tôi rất ray rức khi tôi đã gây ra sự đau khổ cho quý vị….. Sự thiếu nhận thức về những cảm thông và thiện chí đưa đến sự chia rẽ và hận thù, thậm chí làm cho nhiều người nghĩ rằng tôi là kẻ thù của họ”.
Bree đã phải xin lỗi thêm một lần nữa vì các cầu thủ da đen không tin vào thiện chí của anh ta. Lời xin lỗi của Drew Bree đã làm cho TT Trump tức giận và bảo Bree đừng nên xin lỗi như thế. Trump tweeted: “I am a big fan of Drew Brees. I think he’s truly one of the greatest quarterbacks, but he should not have taken back his original stance on honoring our magnificent American Flag. OLD GLORY is to be revered, cherished, and flown high…” Tạm dịch là:” Tôi là người rất hâm mộ Drew Bree. Tôi nghĩ rằng anh ta thực sự là một trong những cầu thủ xuất sắc của NFL, nhưng anh ta đừng nên xin lỗi những gì anh ta tin vào sự tuyệt vời của là cờ Mỹ. Niềm Vinh quang sẽ được tôn trọng, trân trọng, và bay cao (xa)”.
Sau cùng, NFL Commissioner Roger Goodell nói rằng: “We, the National Football League, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest,” Goodell said. “It has been a difficult time for our country. In particular, black people in our country. First, my condolences to the families of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and all the families who have endured police brutality.” Tạm dịch là: “Chúng tôi, NFL, chấp nhận rằng chúng tôi đã sai lầm khi không lắng nghe tiếng nói của những cầu thủ trước đây và không khuyến khích họ nói lên nguyện vọng của họ trong tinh thần ôn hòa. Đây là thời điểm khó khăn cho quốc gia của chúng ta. Trong trường hợp đặc biệt là cho người da đen trong quốc gia của chúng ta. Trước hết, lời chia buồn của chúng tôi đến gia đình của ông Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery và cho tất cả những gia đình mà là nạn nhân phải chịu đựng sự đối xữ tàn bạo của cảnh sát”.
Quyết định xoay chiều 180 độ của NFL đã làm cho TT Trump tức giận, Trump tweeted: “Could it be even remotely possible that in Roger Goodell’s rather interesting statement of peace and reconciliation, he was intimating that it would now be O.K. for the players to KNEEL, or not to stand, for the National Anthem, thereby disrespecting our Country & our Flag?” Tạm dịch là: “Thay vì ông Goodell đưa ra nhận định về hòa bình và đoàn kết, thì ông nên tuyên bố rằng bây giờ chấp thuận cho cầu thủ được quỳ gối, khỏi phải đứng, khi chào quốc kỳ, đó là không tôn trọng (bất kính) đối với quốc gia và quốc kỳ của chúng ta”.
(Link: Donald Trump Accuses NFL Of “Disrespecting Our Country & Our Flag” Over League’s Condemnation Of Racism & Injustice – Update)
Donald Trump Accuses NFL Of “Disrespecting Our Country & Our Flag” Over …UPDATE, 11:50 PM: In classic Sunday Night Football tradition, it took Donald Trump a couple of days and a weeken…
Bây giờ, NFL đã chuyển qua chiều hướng mới. Những trận đấu Football sẽ bắt đầu trong tháng Tám năm nay nếu hoàn cảnh Covi cho phép. Lúc đó chúng ta sẽ biết họ sẽ làm gì?
Lời sau cùng: Phong trào chống lại sự kỳ thị và bất công để đem lại sự bình đẳng về mọi khía cạnh trong xã hội cho người da màu thực sự là một khúc quanh lịch sử mà trong đó chúng ta, người Việt Nam, là một thành phần trong đó. Chúng ta đừng nên đem chính trị, đảng phái ra chống đối nhau, gọi những danh từ thiếu văn minh để chửi bới nhau. Thời gian sau này quý vị sẽ thấy rằng cuộc cách mạng ngày hôm nay sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho con cháu của quý vị có được cuộc sống bình đẳng trong xã hội này. Đừng quên rằng kẻ thù của chúng ta là Cộng Sản chớ không phải những người bất đồng tư tưởng. Cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ không lớn lắm (năm 2016 khoảng 1.6 triệu người ở Mỹ, có lẽ gần 2.0 triệu hiện nay) vì thế chúng ta nên đoàn kết, biết lắng nghe những tiếng nói khác để tìm cho một phương án chung mà chống lại cộng sản bạo tàn thì cộng sản mới sợ. Cộng đồng càng chia rẽ thì chúng ta càng suy yếu. Đó phải chăng chúng ta vô tình lọt vào cái bẩy của cộng sản hay sao? Chúng ta không thể ôm vào cho riêng mình tinh thần “chống cộng” mà nó phải được san sẽ cho tất cả những người có lòng cho sự tồn vong của đất nước và đặc biệt hơn nữa chúng ta nên nới rộng đến những thế hệ trẻ sau này thì con đường chống cộng mới tồn tại lâu dài. Quý vị có quyền tin tưởng hay bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào quý vị ủng hộ. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ, quý vị cũng nên tôn trọng quyền tự do của người khác. Tổng thống Abraham Lincoln đã nói: “A house divided against itself, cannot stand.” Nghĩa là “đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết”.
Người Mỹ kêu gọi sự đoàn kết, chấm dứt kỳ thị thì tại sao chúng ta lại còn tranh chấp, chống đối lẫn nhau? Những chính trị gia ở Mỹ, ban ngày thì chỉ trích, chống đối nhau thậm chí còn lớn tiếng với nhau, nhưng cuối ngày họ gặp nhau ở quán ăn, quán nhậu ăn uống cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta ở thế giới Tây phương thì cũng đừng nên bắt chước tư tưởng Khổng Mạnh độc ác của Tàu là “Quân tử mười năm trả thù cũng không muộn”. Hãy sống với lòng từ bi (bác ái), làm việc thiện thì quý vị sẽ không có ai để oán hận hay trả thù nữa. Thế gian là tạm bợ, vô thường, nay có mai không vì thế người có tâm hồn cao thượng, hiền lương là người giàu có nhất thế gian.
Lê Sỹ Minh Tùng