Hôm nay CA vào hạ, trời đã bắt đầu nóng nhiều…Bao nhiêu tin tức ngập tràn trên mạng, khiến mình đôi lúc bâng khuâng tự hỏi, còn lại gì không sau những mất còn, dâu bể đổi thay, và đôi khi, những tình cảm tha thiết về ngôi trường xưa, thầy bạn cũ của một thời áo trắng thơ ngây, đong đầy lý tưởng cho một quê hương tuyệt vời vĩnh cửu, giờ như chỉ còn trong giấc mơ, trong tâm tưởng…
Hằng ngày thức dậy sớm, đi dạo chung quanh cho có chút nắng mai, và hái hoa dại cắm bàn thờ Ba Má xong, lên mạng dạy hai lớp hè, từng ngày trôi qua trong căn nhà gần như hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nội tâm lại quá dễ dàng bị chao động về những tin tức không vui trong mấy tuần qua….Miên man suy nghĩ và nhớ đến thầy cô đang bị cấm cung, đa số chưa dám đi đâu, hay tụ họp, lòng chợt chùng xuống…Nên trong mấy ngày qua, Phượng gọi điện thoại một vòng thăm hỏi, vấn an quý thầy cô QGNT, chỉ mong sao nghe được tiếng nói cười của Thầy Cô là cũng thấy an lòng. Đến giờ Phượng vẫn chưa dám đi thăm ai, vì đại dịch, dù lòng rất nhớ, nên gọi điện thoại để thăm hỏi quý thầy cô cũng thấy là niềm an ủi lớn lao cho cá nhân mình….
Quý Thầy cô ai cũng gửi lời hỏi thăm tất cả quý anh chị QGNT. Phượng được thưa chuyện khá lâu với thầy Hoàng Xuân Thiệu, ở Sacramento, và lâu lắm rồi mới lại được nghe thầy kể chuyện ngày xưa bên VN, cũng như những lần ĐH QGNT trước đây. Thầy hỏi năm tới có tổ chức ĐH không, thì Phượng có thưa là hy vọng có, dù trong lòng không chắc lắm. Thầy bảo nếu làm trên Bắc CA thì thầy sẽ đi. Thầy cũng nhắc lại chuyện thầy và anh Phú cùng nằm chung nhà thương, với bệnh gần giống như nhau, thật là hy hữu năm 2018, và niềm vui không thể nói nên lời khi cả hai thầy trò đều khoẻ lại….
Thầy Nguyễn Khánh Do, vị GS mà cać học trò ai đã từng gặp qua, dù chưa được học thầy, cũng phải nghiêng mình kính trọng vì kiến thức uyên bác, sự dấn thân với cộng đồng và tấm lòng thương mến bao la của thầy đối với học trò quốc gia Nghĩa tử. Thầy đã nói chuyện rất vui và lâu với Phượng. Hiện giờ thầy ở một mình, và chỉ quanh quẩn ra vào trong nhà, không dám bước ra đường, nhưng con của thầy đến thăm và lo thức ăn cho thầy thường xuyên. Thầy cũng nhắc đến một số học sinh, và những kỷ niệm vui buồn sâu sắc thầy có ở trường mình.
Gọi thầy cô để nghe niềm hạnh phúc tràn dâng khi nghe tiếng nói cười dòn tan của Thầy Nguyễn Lộc Thọ, người giáo sư hiền hoà, dung dị, nhưng đầy nhiệt huyết với cộng đồng, và luôn theo sát chúng ta trong bao nhiêu sinh hoạt từ trước đến giờ . Thầy luôn rộng rãi sẻ chia, dìu dắt các QGNT bao nhiêu năm nay, dù bây giờ các học sinh có người đã thành ông bà nội ngoại, từ vật chất đến tinh thần. Thầy vẫn khỏe, vui lắm, và mong sớm có ngày gặp lại anh chị em mình…
Cứ nghe tiếng nói rộn rã, vui vẻ của Thầy Phạm Trọng Phu là nhớ pháo Tết. Thầy có cách nói chuyện rất hoà nhã, nhưng vô cùng bộc trực, thẳng thắn, vui ơi là vui. Thầy cũng bảo nếu có gặp nhau trên zoom thì nhớ cho thầy biết vì thầy cũng đã dùng zoom rồi. Thầy cũng gửi lời chúc sức khoẻ tất cả và mong có dịp sớm hội ngộ.
Khi Phượng gọi thăm thầy Phan văn Cự, thầy cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người. Thầy nói chuyện rất lâu và rất vui, ắm ắp thân tình vì tuy không được học thầy khi xưa, nhưng mà thầy là cậu của Diệu Nguyện, bạn cùng lớp của Phượng ở trường tổng hợp, nên khi mình thưa chuyện với thầy về các cháu cậu, anh Tôn Thất Tương, và bạn Tôn Nữ Diệu Nguyện, thầy vui lắm, và kể thêm cho Phượng nghe một số những kỷ niệm thầy còn nhớ về thời xưa….
Thầy Ôn Tấn Lượng, một trong những vị thầy cô yêu kính của QKT, và QTH, mà Phượng thường xuyên có được niềm vui khi đến thăm viếng vì thầy ở Nam Cali. Thỉnh thoảng có dịp lên khu Bolsa, nhất là sau những lần đại diện GĐQGNT đi sinh hoạt trong cộng đồng, Phượng “xẹt” vào thăm thầy, để được đàm đạo và thỉnh ý thầy về nhiều vấn đề lớn bé. Hiện nay thầy đã khỏe hơn hồi đầu năm 2020. Khoảng thời gian đó thầy và cả gia đình bị cúm rất nặng và kéo dài hơn cả tháng….Vì phải ngồi xe lăn 45 năm nay, Thầy ít khi đi ra ngoài, nhưng vẫn thích đọc các bản tường trình về ĐH QGNT, về những gì đang xảy ra chung quanh và vui hơn nữa khi Phượng đến nhà, kể lại, và khoe hình cho thầy xem trên iPad hoặc điện thoại của mình…. thầy cũng gửi lời thăm tất cả và chúc sức khỏe đến quý thầy cô, anh chị em QGNT.
Phượng cũng gọi thăm và nói chuyện khá lâu với Cô Võ Kim Sơn, người luôn theo sát chúng ta trong tất cả các sinh hoạt lớn bé, và thường hay gọi Phượng đi với cô trong những sinh hoạt khác của hội giáo chức quanh đây, hoạc những lễ lộc về văn hoá dân tộc mình, như ngày “Tôn Sư Trọng Đạo”. Thực tình, Phượng khâm phục trí nhớ siêu phàm của cô về tiểu sử trường QGNT. Và thật cảm động khi đọc bài cô viết trên quyển sách vừa phát hành năm nay về trường mình….Cô Kim Sơn là một trong những vị giáo sư mà sau khi qua bên đây, cô vẫn tiếp tục theo nghành giáo dục. Với kiến thức sâu rộng, và tấm lòng thương mến sinh viên học sinh, Cô đã từng được dạy và làm cố vấn tại các trường đại học bên Cali. Xin cảm ơn tấm lòng thương yêu học trò bao la của cô đến tất cả QGNT trong mấy chục năm nay, cho đến giờ vẫn vậy.
Sau đó, khi nói chuyện thêm được với Cô Lê thị Xuyến, cô Hoàng Mai Dung, Cô Đỗ thị Phụng, cô Nguyễn thị Hoà, Cô Phan Thanh Tâm, cô Lê Công An, Cô Nguyễn thị Nhi, Cô Phạm Bảo Ngọc và cô Bùi thị Oanh thì niềm vui lại càng thêm rạt rào, cùng niềm tri ơn thầy cô lại càng dâng cao lai láng….
Đã hơn 40 năm nay, tình cờ trong một tiệc cưới mà Phượng làm phù dâu và cô là em họ của chú rể, Phượng vô cùng may mắn gặp lại cô Mai Dung, con gái nhà thơ Cao Tiêu, và là cô giáo Anh Văn của Phượng trong hai năm 73-75. Từ đó đến giờ, vì có nhiều dịp qua lại, cô biết rõ gia đình mình, và thương mẹ con Phượng lắm. Cô nhớ rõ tên, và những đặc điểm của từng đứa con một của Phượng. Khi Phượng sinh các cháu, ba lần ba đứa, Cô đều đến tận nhà cho quà, dặn dò, thăm hỏi thường xuyên thật ân cần. Có lần Phượng bị tai nạn xe rất nặng, phải vào nhà thương, cô vừa nghe cháu nói, đang nấu ăn mà cô cũng bỏ ngang, chạy đến thăm Phượng ngay. Khi má Phượng mất cô đến viếng tang, an ủi Phượng, liên tiếp cả hai ngày. Cô còn nhớ được là con trai út của Phượng bị bệnh nhiều khi nhỏ ra sao. Cảm động vô cùng vì tấm lòng thương mến sâu sắc, bao la, dịu vợi của cô. Ân sâu nghĩa nặng của cô thực sự không biết đến bao giờ Phượng mới trả hết được….
Gọi được cho cô Phan Thanh Tâm Phượng mừng bất chết luôn vì Cô vẫn đi làm và ít khi bốc điện thoại… Cô bảo cô chẳng sợ con vi khuẩn Corona, Coronet chi hết vì cô cẩn thận lắm, luôn mang mặt nạ, bao tay lúc chăm sóc cho bệnh nhân (cô là BS tâm lý), và cô có niềm tin mãnh liệt về nhân quả, và luôn tinh tấn, thể hiện tinh thần “bi, trí, dũng” trong đời sống hằng ngày. Cô Thanh Tâm là một trong những vị giáo sư Phượng có nhiều kỷ niệm với niềm xúc động mãnh liệt nhất trong đời mình. Cô rất thương Phượng vì hai cô trò đã có một “thách thức” hết sức đặc biệt, trọn đời không quên được, khi Phượng học Việt văn với cô năm lớp bảy, và đã ảnh hưởng không ít đến Phượng trong nghề giáo sau này. Sau khi qua đây, khoảng năm 1977 hay 1978, Phượng đăng báo Tiền Phong, tìm thầy cô, bạn bè QGNT, thì chỉ có cô là người GS duy nhất gửi thư qua bưu điện cho Phượng và vì thế cô cũng là vị giáo sư Phượng liên lạc, chia sẻ vui buồn qua thư từ nhiều nhất. Tuy có thư từ qua lại, nhưng Phương chỉ được gặp cô một lần vào năm 2012, khi cô qua Cali, và có đến thăm Má Phượng. Sau đó Phượng được chở cô đi chơi với người bạn thân của cô cả một ngày. Điểm đặc biệt của cô là ngày xưa cô dạy Việt văn, qua đây cô đã đi học lại, và có bằng cử nhân hóa học hữu cơ. Cô từng bào chế thuốc và đã lập ra cả một nông trại trồng những cây trái để dùng trong thuốc! Thế nhưng Cô vẫn tiếp tục học lên cao, và cái bằng cuối là bằng tiến sĩ về Tâm lý học. Từ đó cô dấn thân, chuẩn và chữa bệnh cho người bệnh trong vùng, về cả tinh thần lẫn thể chất. Bệnh nhân của cô là đa số là người nghèo, và cô đã lấy việc cứu nhân độ thế làm phương châm cho đời. Bệnh nhân của cô thật may mắn vì như là gặp được bồ tát! Nói chuyện với cô thật vui vì cô rất hăng say, tích cực và vẫn ăm ắp niềm tin vào tình người miên viễn, dù xã hội hiện tại có nhiều điều khiến cho ai ai cũng phải ái ngại. Nghe cô nói, lòng bỗng nhẹ nhàng, thơ thới, hân hoan…Xin cảm ơn Cô thật nhiều, và cảm ơn đời đã cho Phượng tìm lại được cô từ mấy chục năm qua….
Cô Phụng cũng nói chuyện với Phượng rất lâu vì con cô là bác sĩ, cô đang rất lo lắng về chuyện em phải đối đầu với bao hiểm nguy trong mùa đại dịch năm nay. Cô cũng là người luôn thương yêu, rộng rãi trải lòng, theo sát học trò QGNT bao năm nay, nên dù Phượng không học được với cô ngày xưa, vẫn rất cảm kích, kính mến cô vì tấm thịnh tình, quan tâm thật rộng rãi cô dành cho các học sinh của trường QGNT.
Cô Hoà, một trong những giáo sư luôn sát cánh và rộng rãi ủng hộ cho học sinh quốc gia Nghĩa tử từ xưa đến giờ. Hồi trước 1975, cô dạy bên trường Kỹ Thuật và rất thương anh Chánh, anh lớn của Phượng. Gia đình Phượng và gia đình cô có một dạo ở cùng khu townhouse, bên Tustin, CA, vào những năm 1983-1988. Hai gia đình nghiễm nhiên trở thành “chòm xóm”, nên lại càng thân thiết hơn, và cô thương Má Phượng lắm. Nhớ khi Má Phượng mất, cô đến thắp hương đưa tiễn, mà nước mắt lưng tròng, thương cô biết bao nhiêu…. Đi đâu với cô, cô cũng khoe với bạn cô đây là học sinh QGNT của cô, thật cảm động. Khi biết Phượng đi giúp vui cho các viện dưỡng lão mỗi cuối tuần, cô vui lắm và có đôi lần đến để nghe Phượng hát…Cô Hoà cũng gửi lời thăm và chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người.
Cô Xuyến rất là vui khi Phượng gọi thăm cô. Cô bảo cô nhớ lắm những lần họp mặt với thầy cô và anh chị em QGNT. Cô cũng gửi lời thăm tất cả và cầu chúc cho mọi người được bình an khỏe mạnh. Nghe giọng cô nói dịu dàng, ân cần, tràn đầy thương mến, tự dưng nghe như mình nhỏ lại mấy chục tuổi luôn….Cô dạy Vạn Vật, nên cô bàn về chuyện con vi khuẩn coronaviru, và nói: “Cô thật không hiểu sao cái con này nó quái ác thế! Nó không giống như mình nghĩ, hay biết về những con vi khuẩn trước đây…” cô cũng có vẻ lo lắm, về việc cać cháu cô đang đã phải học on-line và hỏi Phượng về caćh phòng bệnh của cać trường học khi tựu trường…Thực tình chính Phượng cũng không biết trường mình sẽ mở lại vào mùa thu ra sao, nhưng cũng trấn an cô và nói là hy vọng sẽ có cách để học sinh vẫn có thể thu thập kiến thức mà không mang bệnh….”Nói chuyện với cô xong, Phượng tự nhủ trong lòng là từ nay, phải gọi thăm thầy cô thường xuyên hơn….
Cô Bảo Ngọc cũng rất vui khi nghe Phượng gọi. Cô bảo có gì hay hay nhớ viết gửi cô xem với vì cô rất thích đọc những bài về các sinh hoạt của cộng đồng hay gđQGNT. Phượng nghĩ thầm: giờ bị cấm cung, kể như “thất nghiệp” làm việc xã hội với những đoàn thể ̣khác (ROF, Trung Tâm Sinh Hoạt Phật Giáo Điều Ngự) gồm toàn là các vị cao niên, chắc còn lâu lắm mới lại có tiêu đề để viết cho cô đọc. Cô Bảo Ngọc cũng gửi lời thăm tất cả quý anh chị và nói là cô luôn hướng về ACE QGNT với nhiều thương mến lâu dài vì chúng ta đã mất mát quá nhiều trong tuổi nhỏ….
Cô Nhi , dạy QĐN, thì Phượng mới có dịp được thưa chuyện qua điện thoại lần đầu trong đại hội năm 2019. Lúc đầu thì cô không bốc điện thoại được, nhưng sau đó cô gọi lại cho Phượng, giọng nói cô trầm ấm, êm đềm, chứa chan thương mến, và niềm vui lại lăn tăn sủi bọt khi nghe tiếng cô cười khanh khách bên kia giây điện thoại. Cô cứ nhắc mãi những khoảnh khắc sum vầy, họp mặt với nhiều chân tình trong ĐH năm 2019.
Khi Phượng được hầu chuyện với cô Lê Công An, bây giờ là Sư Cô Đại Hạnh, thì vui ơi là vui khi biết rằng là cô vẫn khỏe mạnh và vẫn thường xuyên lo cho các chùa ở bên đây cũng như Việt Nam. Cô bảo cô sắp qua Cali, cho một vài Phật sự, và sẽ liên lạc với Phượng để coi có thể gặp nhau qua zoom, hay FaceTime cho vui…Phượng có duyên lành gặp được Cô Công An cũng đã gần chục năm nay. Tấm lòng thương mến muôn loài, vạn vật như Bồ Tát của cô tràn lan khắp chốn, và như Pháp Danh của Cô, Đại Hạnh, cô đã ban bố, trải tấm lòng vị tha của cô trong bao nhiêu năm nay với toàn GĐQGNT, thật may mắn cho chúng ta, và cả xã hội chung quanh, đã có được sự hiện diện của cô trong đời…
Trong tất cả quý thầy cô thì cô Oanh ở gần nhà Phượng nhất vì cùng thành phố. Cô nhắc là cách đây vài năm, Phượng có đại diện GĐQGNT đến thăm cô nhằm dịp Tết, và cô cũng bảo hiện giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, và cô dặn khi nào có dịp nhớ đến thăm cô để hàn huyên tâm sự thêm. Phượng nhớ cô có bảo là cô quen với một số các bạn của Ba Má Phượng trong cư xá hải quân, khoá 1,2 3. Trái đất quả thật là tròn quay, và bé xíu….
Hạnh phúc làm sao khi được thưa chuyện với thầy cô và biết được là quý thầy cô vẫn hằng mến thương học trò QGNT thật nhiều, và vẫn quan tâm về chúng ta, từ mấy chục năm nay, đến giờ vẫn vậy.
Có một số thầy cô tuy gọi không được ̣(như Cô Trần thị Chương, Cô Nguyễn Mạnh Quang, Cô Xuân Dung, Cô Phạm thị Lộc) nhưng Phượng cũng để lại lời nhắn thăm hỏi. Hy vọng là số điện thoại của quý thầy cô ấy vẫn như cũ….
Xin cảm tạ Trời Phật, dù đã mất hết song thân, vẫn còn có được cô thầy trên đời. Xin nguyện cầu ơn trên che chở, phù hộ cho thầy cô, quý anh chị QGNT, khắp mọi nơi trên thế giới, cùng quý quyến luôn được bình an, đủ đầy sức khỏe.
Với hết lòng tri ân, kính mến,
Minh Phượng