Tre Khóc Măng….

thumb_IMG_6541_1024Khoảng thời gian sau này tôi phải ngậm ngùi đưa tiễn người quen thân/sơ rời bỏ dương trần khá thường xuyên…. Và tôi phải ráng dằn, không khóc lóc, nhỏ lệ, vì Má tôi hay dặn -lúc người còn sống- rằng không nên tỏ ra bi luỵ quá, sẽ làm người đi bịn rịn, không siêu thoát được. Nhưng thực tình, cuối tuần qua, ngày 6 tháng 5, khi dự đám tang của cháu Trần Thanh Danh, con trai anh Trần Thanh Nhàn, (một người anh đồng môn, một cựu SQ VNCH, một thương binh và cũng là tác giả thập thơ “Cuối Đời Ta Lưu Lạc” ) tôi đã không ngăn được dòng lệ tuôn trào vì một lẽ giản dị: thuơng quá đi thôi cho cảnh Cha già, tóc đã bạc phơ mà phải khóc con.

thumb_IMG_6548_1024

Cách đây gần 4 năm , anh Nhàn đã bị đứt mạch máu đầu khá nặng (stroke), đến nỗi mất đi một phần trí nhớ, không còn cử động phân  nửa người và nói chuyện, phát âm khó nghe . Cháu Danh là người con rất dễ thương, hiếu thảo . Sau khi anh Nhàn bị bệnh, cháu mua nhà mới cho anh chị về ở chung, để chăm sóc anh thật chu đáo . Đến nay thì anh đã đi đứng như thường, và cách phát âm nghe khá rõ, tuy anh vẫn lúc nhớ , lúc không….Vậy đó, mà giờ cháu lại đột ngột từ giã dương trần sau khi bị đứng tim. Nhìn anh Nhàn- da giờ đã nhăn, tóc thì bạc trắng- khóc tức tưởi, như một đứa trẻ thơ, lòng tôi nghe quặn thắt xót xa, thương cho anh quá mà không biết làm sao giúp được, và tôi nghe trĩu nặng nỗi buồn, lo lắng, khi nghĩ đến tình cảnh anh. Không biết sau này, không có cháu Danh săn sóc, gần gũi một bên, anh sẽ ra sao….

thumb_IMG_6545_1024

Và tôi lại nhớ đến Má tôi: một người thông thuờng rất trầm tĩnh và có sức chịu đựng gian khổ khó ai bì, nhưng khi em gái tôi mất ở tuổi 13, Má tôi-vì quá xót ruột, đớn đau- đã gần như kiệt quệ. Tôi không thể nào quên được cảnh Má tôi lăn lộn trên giường sau đó vì bị xuống tinh thần trầm trọng,  sinh ra loét bao tử nặng.  Má tôi thuơng yêu, nâng niu, quý mến các con hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này, mà oái oăm thay, đã phải 3 lần khóc con….

thumb_IMG_6544_1024

Đại diện QGNT đưa tang con anh Nhàn có Thầy Thọ, chị Nam Bùi, anh Phú (bạn thân anh Nhàn), chị Châu, anh Thái, anh Thừa, chị Ý Thu (chị đến trễ nên không có trong hình), chị Đinh Hạnh, và tôi. Hôm đó, gia đình QGNT Nam CA đã gửi đến gia đình anh Nhàn tổng cộng là 450 USD, số hiện kim góp lại từ Thầy Thọ, và một số quý anh chị Nam CA . Thêm vào đó, Anh Phú cũng đại diện nhóm bạn Q68 của anh và gửi riêng thêm một khoản phúng điếu đặc biệt đến gia đình anh Nhàn.

Người khóc thuơng con đã đi xa
khóe mắt nhăn nheo, lệ nhạt nhòa
tiếng nấc, rụng rời bao thống thiết
mất con rồi, tan nát tim Cha…

Vẫn biết tử sinh chuyện đời thuờng
tre khóc măng, nghe quá đau thuơng
nguyện cầu người chóng bình tâm lại
và lướt được qua nỗi đoạn trường

Cầu mong Phật Trời gia hộ cho anh Nhàn mau chóng bình tâm, phục hồi sức khoẻ .

Nguyện cầu cho cháu Danh sớm được thảnh thơi về chốn an nhàn …

Minh Phượng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Tre Khóc Măng….

  1. vntrrnt says:

    Lá vàng khóc tiễn lá xanh Hỏi sao không khỏi cái cảnh bồi hồi? Từng ấy bông tiếc một đời Trai trung hiếu thảo lưu thời thương cha Ngập ngừng tiễn gót đưa xa Ngẫm người miên viễn xót xa ngậm ngùi

    Regards, Mao Dang

    >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s