Học Sinh Hoa Kỳ Viết về Sự Kiện Cá Chết

Các bài viết sau đây phản ảnh những suy nghĩ rất thành thật, khách quan, và được viết lên bởi một số các học sinh của tôi từ trường trung học Village Academy, CA, tháng 5, 2016, sau khi các em đọc các bài tường trình về sự kiện cá bị chết hằng loạt bằng tiếng Anh tôi đã đăng trong blog trước đây của tôi “How …?“

Tất cả các em đều sinh trưởng ở Hoa Kỳ, và chỉ có một em là người Mỹ gốc Việt, Kimberly Trần, nhưng những bài viết của các em thể hiện mối quan tâm chân thành, rất có chiều sâu, và nói lên tình người, nhân bản thiết tha, không biên giới, không phân biệt màu da, chủng tộc … Xin bấm vào đây để xem tất cả các bài viết bằng tiếng Anh của các em…

Người dịch: M.Phượng

1/ Kimberly Trần

Bà tôi. Đó là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi tôi nghe nói về ô nhiễm trên đại dương hiện đang xảy ra tại Việt Nam. Tôi nghĩ về hành trình nguy hiểm, thử thách mà bà đã gặp khi đi qua Hoa Kỳ, khi rời khỏi đất nước đã bị chiến tranh dày vò, cùng với 6 đứa con và chồng người lính của bà. Đã nhiều thập niên qua, sau Chiến tranh Việt Nam và với thời gian, đất nước của bà tưởng đã lành lặn, đã hết những đau khổ vì tàn phá. Bà nghĩ thời gian bi thảm đã qua nhưng 60 năm sau đó, bà phải nhìn thấy đất nước thân yêu của mình bị phá hủy một lần nữa.

Hiện nay, Việt Nam đang bị hủy hoại bởi sự bất cẩn và ích kỷ từ công ty làm thép và nhựa của Đài Loan – Formosa. Từ đầu tháng Tư năm nay, đã có nhiều dấu hiệu việc chết cá lớp lớp hằng đợt dọc các tỉnh ven biển của Việt Nam. Đó là vì chất độc trong nước thải t ừ các đường ống dẫn dầu của công ty này, chưa được hoá giải, đã đổ ra và đang giết chết các sinh vật biển ở Việt Nam. Việc này không chỉ dẫn đến sự diệt chủng cá mà còn ảnh hưởng tai hại đến cuộc sống cho người dân tại Việt Nam. Những người mà bà của tôi đã từng sống chung trên một mảnh đất. Những người dân của một đất nước đã phải vất vả, ngược xuôi không ngừng nghỉ. Người dan tôi – những người Việt. Vì sự ô nhiễm này, ngư dân mất việc làm và không thể có được sự thu nhập ổn định. Người dân trong các làng đánh cá không thể nuôi sống gia đình của họ. Mọi người không thể sống một cách hòa bình. Nói chung, cả nước đã bị tổn thương.

Mặc dù tôi thuộc về thế hệ thứ hai người Mỹ gốc Việt, sống xa VN cả nửa vòng thế giới, và không trực tiếp chịu ảnh hưởng của thảm họa này, nhưng khi lần đầu tiên nghe nói về vấn đề này, tôi đã rất phẫn uất. Vấn đề này gây xúc động mạnh cho gia đình tôi. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề môi trường mà còn là về vấn đề nhân quyền. Trước hết, Việt Nam là một phần của trái đất, hành tinh của tất cả chúng ta. Thứ hai, đây là việc tước đi sự ổn định tài chính, và hòa bình. Nó là một vấn đề an toàn, thực phẩm, và sự an bình của con người. Đây là một vấn đề bởi vì nó đã khiến người dân không còn có thể có được một cuộc sống an lạc, bình thường, điều mà đáng lẽ ai ai cũng phải có quyền thừa hưởng, trong kiếp làm người.

Vấn đề này là một sự kiện bi thảm và bất hạnh, nhưng với bổn tính lạc quan, tôi thấy đây là một cơ hội. Đây là cơ hội cho sự hiệp nhất. Đây là cơ hội cho mọi người lên tiếng và tranh đấu cho lẽ phải. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới cho chúng ta thấy rằng vẫn còn chút hy vọng đó đây về tình nhân loại. Vì vậy, tôi xin kêu gọi mọi người, xin hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Việt Nam và nhận ra rằng điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, có thể như không trực tiếp, nhưng vẫn là đối với cả thế giới loài người .

______________________________________________________________

2/ Yazmin Torres

Cá Bên Việt Nam Thành Rác …

Từ đầu tháng tư, cá bắt đầu trồi lên bờ, đến hằng loạt với ngư dân, nhưng không phải trong trạng thái ngư dân mong muốn, để mang lại miếng cơm cho họ. Sự nhiễm độc khiến cá chết đã đe dọa trầm trọng rất nhiều người. “Nếu bạn bơi thuyền ra khơi chỉ chừng ba dặm, bạn có thể nhìn thấy cá chết đầy dưới đáy đại dương,” tờ báo của chính quyền, báo Tuổi Trẻ, đã ra trích câu nói trên của dân địa phương. Thảm họa này đã giết chết 100 tấn cá và vẫn còn đang tiếp tục phá hủy môi trường. Điều này đã xảy ra trong khu vực như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Dân Việt Nam, từ bao năm nay luôn sống nhờ vào cá và các nguồn sản hải khác, giờ sẽ chết và sẽ bị ô nhiễm. Điều này ảnh hưởng đến người lớn, người già, trẻ em và trẻ sơ sinh.

Và ai là người có lỗi?

Từ khi người dân chứng kiến việc cá chết hằng loạt, chính phủ đã thực hiện “các bước lớn” để giúp người dân Việt Nam! Việt Nam giờ đã có những cuộc biểu tình rộng lớn và những biểu ngữ phản đối việc ô nhiễm , khiến với cá chết với những câu như “Chúng tôi Chọn Cá”. Nhiều người cho rằng những phản ứng này mang một ý nghĩa sâu sắc, không chỉ đơn thuần là những cuộc biểu tình được phổ biến rộng rãi. Trong 5 năm qua, đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất, với đông người tham gia nhất ở Việt Nam.

Có thể nói rằng có sự liên quan đến việc ống thải của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, một công ty Đài Loan. Các đường ống thải ngầm từ nhà máy đã cho ra rất nhiều chất thải. Có thể nào chất thải từ nhà máy mới được phát triển này là nguyên nhân chính của việc cá chết ?

Theo ý tôi, việc biểu dương sự tức giận đối với các nhà máy và chính phủ là điều cần thiết. Đây là cơ hội mà người dân phải nắm lấy để thay đổi sự việc. Nếu họ không lên tiếng, ai sẽ làm cho họ?

Nguồn:
http://thediplomat.com/2016/05/vietnams-new-environmental-politics-a-fish-out-of-water/
http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/21/vietnam-investigates-mass-fish-deaths-pollution

3/ Irving Tellez

Dường như là những người chịu trách nhiệm về sự kiện này bắt người dân phải có một sự lựa chọn: Vươn lên với nền công nghệ hóa và chấp nhận hậu quả về ô nhiễm môi trường hoặc lùi lại phía sau. “Thép hoặc cá”: là sự lựa chọn họ đưa ra, tạo nên một áp lực bất công với những cộng đồng dân chúng bên Việt Nam. Formosa, một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Việt Nam, là nghi phạm chính trong việc này. Họ phủ nhận tất cả những cáo buộc nói rằng không có bằng chứng, nhưng các đại diện của họ đã thẳng thừng nói rằng để có được sự “tiến bộ”, bạn phải chấp nhận một số hệ luỵ. Chính phủ VN thì chẳng giúp chi dân, lại còn nói rằng mọi sự đều tốt, ngay cả việc tiêu thụ cá.

Tuy nhiên, người dân Việt Nam không còn chịu được sự thờ ơ, dửng dưng của chính phủ VN. Họ đã ra mặt đối lập chống lại Formosa và chính phủ, nhiều người xuống đường phản đối và kêu gọi sự tiếp tay của những nhóm thông tin trên mạng xã hội. ” #IChooseFish ” cho thấy người dân Việt Nam đang muốn gì.
Đây là sự kiện tại đáng quan tâm hơn so với các vấn đề sinh thái hiện nay. Điều mà những người dân Việt Nam đang đứng lên chống lại chính phủ của họ và sự tham ô. “Tức nước vỡ bờ” cuối cùng đã xảy ra, và nhân dân Việt Nam cuối cùng đã thực hiện được các bước đi, hy vọng những nhu cầu của họ được đáp ứng. Tuy nhiên, con đường dân Việt đang tiến tới sẽ là một con đường dài. Chính phủ họ nổi tiếng có tài đập tan những cuộc biểu tình ôn hòa bằng vũ lực; nếu người dân Việt Nam có thể chịu đựng và lướt qua được những thử thách này, thì sau đó, có lẽ, họ sẽ có thể nhìn thấy một số thay đổi.
_________________________________________________________________

4/ Sahira Rios

Nhà là gì đối với tôi? Nhà là một nơi mà người ta sống. Nhà là một nơi mà bạn cảm thấy được bảo vệ và an toàn. Và định nghĩa về nhà không chỉ là một ngôi nhà, mà cũng còn là một cộng đồng, một quốc gia. Đáng buồn thay cho người dân tại Việt Nam, “nhà”, hay nước của họ, không phải là một nơi mà người ta cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Danh từ “nhà” cho người dân ở Việt Nam đã có định nghĩa khác. “Nhà” cho người dân ở Việt Nam có những đau khổ, đau đớn, và hy sinh. Việt Nam có hàng triệu con cá chết trôi tràn lên bờ biển của Việt Nam. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng lý do sinh ra sự kiện này là bởi vì các độc tố tai hại đã bị thải ra vào các đại dương. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá, mà cả người dân và quan trọng nhất là cả với chính phủ cùng nền kinh tế của họ. Người dân Việt Nam ăn cá cũng bị trúng độc và mang trọng bệnh. Đã có nhiều trường hợp người chết vì ăn cá độc. Nhiều người Việt Nam sống bằng nghề đánh cá để tạo dựng một cuộc sống cho gia đình họ. Sau tình huống này, các nước ngoài thường nhập cảng cá từ VN sẽ không muốn mua nữa vì sợ ô nhiễm. Ngư dân sẽ không còn có thể nuôi sống cho gia đình của họ và điều này sẽ dẫn đến nạn đói. Nạn đói sẽ dẫn đến sự chết chóc nhiều hơn. Điều này sẽ làm sút giảm nền kinh tế ở Việt Nam rất nhiều. Nếu chính phủ bên Việt Nam không lo cho người dân của họ, ít ra họ cũng nên cố gắng giải quyết vấn đề này, để cứu vãn nền kinh tế của họ. Ai sẽ nhận lỗi cho sự tàn phá kinh khủng như vậy? Không một ai. Không có lấy một người sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Formosa là một công ty đã từng có thành tích gây ô nhiễm ở các nơi khác. Người dân VN tin Formosa phải chịu trách nhiệm cho sự kiện này, nhưng khi họ chất vấn Formosa, thì Formosa phủ nhận tất cả mọi thứ. Đây là lúc chúng ta phải đứng dậy, lên tiếng và giúp người dân Việt Nam. Chúng ta phải nhớ rằng người Việt Nam cũng là con người. Chúng ta nên hỗ trợ nhau và hy vọng sẽ giúp tìm ra một giải pháp cho vấn đề của nước họ trước khi nó trở thành vấn đề của cả chúng ta. Ở đây, nước HK, chúng ta nên giúp một tay để các người dân Việt Nam có được cái định nghĩa thực sự của “nhà”.

5/ Cindy Montano

Ô nhiễm đại dương ở Việt Nam

Sau khi đọc tất cả các bài viết Cô Võ đã cung cấp cho chúng tôi, tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn và hiểu được những gì đang xảy ra ở các vùng biển của Việt Nam. Các số lượng lớn cá chết đã được báo cáo kể từ ngày 18 tháng 4 trên bãi biển của Hà Tĩnh. Chính quyền Việt Nam hiện nay đã kết luận rằng ô nhiễm bởi các hóa chất độc hại gây ra việc cá chết hằng loạt. Tuy nhiên, những độc tố nào đã gây nên sự kiện cá chết vẫn chưa được xác định. Mặc dù chưa được chứng minh, một công ty tên gọi Formosa là tập đoàn công nghiệp bị đổ lỗi nhiều nhất bởi các nhà chức trách Việt Nam. Theo wikipedia, công ty này đã thừa nhận rằng có một số ống cống thải chất rác từ nhà máy chạy ra biển, và đó có thể là lý do vì sao các hóa chất đã bị thải xuống nước.

Mặc dù chính quyền nói rằng tình trạng khẩn cấp này là một “thảm họa rất lớn và nghiêm trọng”, họ đã phản ứng rất chậm chạp. Họ đã chẳng làm gì, cả đến ba tuần sau, khi loạt tấn cá đầu tiên chết, trôi dạt vào bờ được báo cáo. Tại sao lại mất nhiều thời giờ để làm sáng tỏ việc cá chết, nếu đó là một vấn đề quan trọng như vậy? Hàng loạt cá chết trong thảm họa này không những chỉ có ảnh hưởng đế chính trị và môi trường, mà còn ảnh hưởng nguy hại đến kinh tế và xã hội. Nhiều ngư dân phụ thuộc vào cá và hải sản cho sự thu nhập của họ. Họ chịu lệ thuộc vào cá, bởi vì đó là cách duy nhất mà họ có thể làm ra tiền để sống. Nó không chỉ ảnh hưởng đến ngư dân, mà cả mọi người nói chung. Người dân Việt Nam dùng thực phẩm từ cá cho bữa ăn chính của họ gần như hàng ngày. Bây giờ với các cá chết hàng loạt, họ sợ ăn cá vì sợ rằng họ có thể bị ngộ độc. Vì vậy, kỹ nghệ đánh cá không còn làm ra tiền khi không còn người mua cá.
_________________________

6/ Isaac Garcia
Biển Chết

Nếu bạn đang đi bộ dọc theo bãi biển và bạn nhìn thấy hàng trăm con cá chết trong nước, bạn muốn có bơi ở đó không? Bạn có nghĩ rằng nước biển đó an toàn? Sự thực thì biển không “an toàn” như vậy. Đây không phải là chuyện phóng đại, điều này đang thực sự xảy ra ở Việt Nam hiện nay. Việc gia tăng ô nhiễm trầm trọng ở biển, vì những đầu tư cả $10 tỷ của chính phủ vào những thiệt hại môi trường bởi Formosa, một công ty nổi tiếng về việc gây ra bao nhiêu ô nhiễm môi sinh. Người dân đã phải đối mặt với câu hỏi thách thức: cá hay thép?”. Kèm theo việc sản xuất thép là sự ô nhiễm của nước, và nhiều nhà nghiên cứu về môi trường đã chọn việc bảo vệ nước và cá của họ. Cá ở Việt Nam rất là quan trọng, việc xuất cảng cá ở Việt Nam chiếm một khoảng lớn về thu nhập của toàn quốc. Vì những ô nhiễm gần đây, ngư dân đã bị mất việc làm và nền kinh tế đang bước vào một cuộc khủng hoảng.

Người dân Việt Nam đã không còn im lặng về việc này, mặc dù đó là điều chính phủ không muốn công nhận. Người dân Việt Nam đã biểu tình và nâng cao nhận thức. Họ đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các nước khác, khi chính phủ của họ đã chậm chạp, không làm gì cả để giải quyết vấn đề. Các công ty khi bị phản đối đã cố gắng làm chệch hướng đổ lỗi và nói rằng “Việt Nam phải chấp nhận đánh đổi môi trường cho sự phát triển công nghiệp”. Điều này cho thấy sự thờ ơ rõ ràng và coi thường tính mạng con người bởi công ty này và họ chỉ muốn tìm kiếm lợi nhuận.

Sự kiện này phải dừng lại. Các công ty không thể tự do gia tăng lợi nhuận khi điều đó đồng nghĩa với sự tàn phá của môi trường, sức khỏe và sinh kế của hàng trăm ngàn người. Thực tình, những người giàu có và ích kỷ dường như không biết hối hận là gì .
______________________________________________________

7/ Christian
Khủng hoảng ở Việt Nam

Đây phải nói là cuộc khủng hoảng kinh hoàng nhất Việt Nam đã gặp phải. Rất nhiều gia đình hiện nay đang mất việc làm vì họ dựa trên việc buôn bán cá để nuôi sống gia đình của họ. Bây giờ, hàng triệu con cá trôi dạt lên bờ đã chết, khiến họ mất đi việc làm vì họ sống bằng nghề đánh cá, bán cá . Người dân Việt Nam hiện đang biểu tình trên các đường phố và phản đối kịch liệt trên các mạng lưới truyền thông xã hội. Khẩu hiệu “Tôi chọn cá”, là câu trả lời với nhà máy thép Formosa tại Việt Nam, công ty đang bị cáo buộc là nguyên nhân của hàng triệu xác cá chết trên bờ, và Formosa đã bắt người Việt phải chọn giữa thép hoặc cá. Và đương nhiên, người dân chọn cá. Cá là nguồn sống của họ, mang đến cho họ sự thu nhập và thực phẩm.

Tôi nghĩ rằng vấn đề này cần phải được giải quyết ngay, vì chính phủ của Việt Nam đã bỏ mất quá nhiều thời giờ để đáp ứng thỉnh nguyện của nhân dân muốn tìm ra nguyên nhân cá chết và làm cho vùng biển của họ lại được sạch sẽ an toàn. Các nhà nghiên cứu được điều động để điều tra nguyên nhân cá chết ở Việt Nam biết chắc chắn rằng cá chết là vì bị nhiễm độc trong nước. Nhưng họ không biết/ nói là các độc tố đến từ đâu. Họ cho rằng công ty thép Formosa đã thải các chất đó vào đại dương nhưng họ cũng không chắc lắm.

Tôi thành tâm chia buồn cùng người dân Việt, nhất là các gia đình phải chịu đựng thảm kịch này, nơi mà việc cung cấp cá là nguồn kiếm tiền duy nhất của họ, nhưng mà bây giờ cá đang chết ngổn ngang, sự cung ứng bây giờ gặp hiểm hoạ, do đó họ không có tiền để nuôi sống cho gia đình của họ. Tôi đã gặp một kinh nghiệm tương tự, mặc dù không nghiêm trọng như những gì người dân VN đang trải qua bên ấy, khi ba tôi bị sa thải và ông là người mang về nguồn thu nhập duy nhất của gia đình chúng tôi. Không có tiền trong sáu tháng trời, gia đình tôi phải nộp một số giấy tờ để có thể có thể để giữ lại ngôi nhà. Tôi đã trải qua nỗi sợ hãi đó, khi mà tiền bạc không còn vô hằng tháng, và gia đình tôi có thể phải sống lang thang trên đường phố. Giờ nhìn lại giai đoạn đó trong đời mình, tôi chợt nhận ra rằng điều đáng sợ này đang xảy ra trên khắp thế giới. Không phải chỉ có Việt Nam phải chịu đựng sự khủng hoảng này, nơi cá bị chết hằng loạt trên bờ, mà không có lời giải thích. Các nước khác cũng đã trải qua những điều tương tự như Bolivia, nơi có hàng triệu cá chết, trôi dạt vào bờ biển của họ.

Rõ ràng, vấn đề này không phải là điều chỉ xảy ra ở một nơi, mà thực sự có thể xảy ra bất cứ nơi nào. Ai biết được. Có lẽ một nước lân cận VN cũng có cùng một vấn đề, nhưng chúng ta hãy cứ hy vọng rằng sẽ có một giải pháp, và cần hành động ngay, càng sớm càng tốt.

_____________________________________________________________
8/ Calvin Adan

Các thảm họa cá chết hàng loạt không chỉ ảnh hưởng đến người dân Việt Nam mà còn đến cả  thế giới. Chính phủ VN đã bỏ rơi, mặc kệ người dân và đã không được thực hiện bất cứ điều gì để giúp họ có lại nước sạch hoặc cá. Thảm họa này đã giết chết ít nhất 100 tấn cá, đa số đã trôi dạt lên các bờ biển. Tài nguyên chính của Việt Nam đến từ việc xuất cảng cá. Nhưng sự kiện này sẽ làm cạn kiệt những việc đánh cá, vì không ai muốn mua cá bị hư, sình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam và người dân VN nói chung. Giờ đây, người dân Việt Nam đã đứng dậy, phản ứng về việc này, nhưng chính quyền của họ không lắng nghe và không nhận trách nhiệm.

Những thủ phạm đứng sau sự kiện này là nhà máy thép của Đài Loan, nơi đã thải chất bã của hãng xuống biển. Nhiều người tin rằng đây là một thảm họa nhân tạo vì sự cẩu thả của nhà máy đó, nhưng công ty này đã phủ nhận. Giờ đây, người dân Việt Nam đang lên tiếng cho bản thân họ, họ muốn cá hết bị đầu độc và họ muốn có thay đổi. Kết quả là chính phủ VN đang dùng vũ lực để dập tan dân chúng và bịt miệng họ. Chính phủ VN không muốn ai biết về vấn đề này, ngoài họ, nhưng kết quả là câu chuyện đã lan ra khắp nơi và có những người muốn giúp cho dân Việt.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã ra tay, lên tiếng giúp đỡ người dân Việt Nam có được sự độc lập, tự chủ của mình từ chính phủ họ. Đã có rất nhiều thông điệp qua các phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới. Điều này khích động sự quan tâm, hiểu biết đến những ai muốn giúp họ ngăn chặn sự ô nhiễm cá. Một trong những thông điệp này là “Tôi chọn cá”, không chọn kim loại trong những sản phẩm từ cá của họ. Một số người đang cố gắng để ngăn chặn điều này, nhưng vì Việt Nam là một nước cộng sản, những cố gắng này chỉ mang đến sự đối xử phân biệt dã man bởi chính phủ của họ.

Những việc chúng ta có thể giúp là thông tin thêm, để nhiều người nhận ra được vấn đề này . Đã có những người gửi bản kiến nghị để giúp đỡ người dân Việt Nam ngăn chận điều này, để chất độc không lan sang các nước khác. Khi có nhiều người ý thức về việc này hơn, chính phủ họ sẽ phải hành động vì họ không thể tiếp tục phủ nhận. Chúng ta cần phải ngăn chận sự ô nhiễm trong việc sản xuất cá này, để không có sự ô nhiễm lan rộng và ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở những nơi khác, không phải chỉ người Việt Nam.

9/ Salvador Chavez

Sau khi đọc bài báo “hằng triệu cá chết, trôi trên bờ biển của Việt Nam” được viết bởi Jessica Ramos, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể để cho các thảm họa môi trường như vậy xảy ra trong thế kỷ 21. Kỷ nguyên tân tiến của công nghệ và y học đã đưa sự thông minh của con người đến một mức cao, nên không ai có thể chấp nhận sự thật rằng chính phủ Việt Nam và các quan chức bên đó đã cho phép các tập đoàn công nghiệp bẩn thỉu gây thiệt hại không chỉ những sinh vật ở biển Việt Nam mà còn đến cả người dân Việt chỉ vì muốn có sự thịnh vượng kinh tế.

Người đọc có thể thấy rõ những vấn đề trầm trọng về xã hội bên Việt Nam qua những thông tin có giá trị của các phong trào cách mạng và các cuộc biểu tình trong nước cộng sản. Đây là một vấn đề xã hội cần phải được thừa nhận bởi không ai khác hơn là chính quyền Việt, những người nắm giữ trách nhiệm để cai quản và bảo vệ đời sống của dân Việt, chứ không phải để phá hủy nông nghiệp Việt Nam thông qua sự luồn lách của các công nghiệp tạo dơ bẩn cho môi sinh như sản xuất than, cùng mức độ cao của nước thải chưa được hoá giải, mang lại nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường của đời sống biển và một nguồn nước không an toàn cho dân Việt Nam.

Cá nhân tôi tin rằng trong trường hợp này, những công dân đứng lên phản đối về vấn đề môi trường là điều đứng đắn; vì họ đang làm những gì chính phủ của họ không thể làm: đó là ghi nhận những giá trị đích thực của đời sống trên biển cả của Việt Nam và nhân quyền. Nếu những hoạt động này được tiếp tục, tôi hy vọng sẽ có thêm những thông tin, bài viết về chủ đề này để họ có được sự hỗ trợ từ nước ngoài, cho những người biểu tình Việt Nam, những người chỉ muốn khôi phục hòa bình và mang đến một môi trường trong sạch lành mạnh cho đời sống dưới đáy biển của Việt Nam.

10/ Lay Hak –

Căn cứ vào các sự kiện của hàng triệu con cá đã bị nhiễm độc, theo ý kiến của tôi, cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay ở Việt Nam thực sự rất là xấu. Chỉ một chuyện này: nước bị ô nhiễm có thể kéo dài khắp Đông Nam Á tạo ra một vấn đề lớn cho ngư dân. Nhiều ngư dân sẽ không thể cung cấp cho gia đình của họ, ngay cả không còn thức ăn. Kể từ khi cá bị chết bởi chất thải độc hại, không ai còn ăn cá được nữa. Điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nguồn lương thực của thế giới, trong đó có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng con người mà nguồn thức ăn chính đến từ hải sản. Nhiều công ty đổ các chất thải trên biển khắp nơi và cuối cùng có thể phá vỡ sự cân bằng về môi sinh của đại dương. Điều này có nghĩa là trong vòng một vài thế kỷ, thế giới sẽ không có đời sống dưới biển .

Một vấn đề khác là sự tham nhũng trong chính phủ bên Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang nhắm mắt, cho phép các công ty đổ chất độc hại vào khu vực Đông Nam Á. Thay vì có những biện pháp chống lại các tập đoàn liên quan đến việc đổ chất thải một cách vô trách nhiệm, chính phủ đã im lặng bởi vì họ đã bị mua chuộc. Người dân quyết định phản đối tham nhũng và yêu cầu sự minh bạch từ chính phủ của họ. Chính phủ, vì sự tham lam, đã bắt rất nhiều người biểu tình vào tù. Nhìn về tương lai, sự tham nhũng có thể sẽ vẫn tiếp diễn. Và sẽ khiến cho cuộc sống của nhiều người có nguy cơ hoặc bị cầm tù hoặc chết đói. Rất nhiều người trong cơ quan chính phủ hưởng lợi và bị thúc đẩy, sống bởi đồng tiền tham nhũng, họ không tôn trọng những giá trị thiên nhiên. Chỉ tập trung vào lợi nhuận, các công ty đã phối hợp với chính phủ của Việt Nam đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, tạo ra những mất mát to lớn đối với thiên nhiên và môi trường sống, ảnh hưởng đến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

11/ Mario Garcia

Hàng triệu cá và động vật hoang dã ở biển đã chết vì tiêu thụ các chất độc có thể đã được thải ra từ một công ty có hằng tỷ đô la tên Formosa. Nhiều ngư dân đã chứng kiến biển cá chết kéo dài hàng dặm. Đến tháng 29, khoảng 80 tấn cá đã được rửa sạch lên bờ bốn tỉnh miền Trung Việt Nam. Ngày 6 tháng 5, đã có hơn 100 tấn cá chết.
Nhiều sinh vật biển chết ngổn ngang , trôi tràn lên trên bờ biển. Nhiều nhà hoạt động xã hội phản đối, yêu cầu sự kiện cá chết được điều tra để tìm cho ra thủ phạm guy ra việc này. Chính phủ cộng sản ra lệnh cho cảnh set đánh đập và bắt giữ các nhà hoạt động, không cho họ nói lên sự tức giận của họ. Ít nhất 100.000 người đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng thống Barack Obama nêu vấn đề trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam vào tháng Năm. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính phủ Việt Nam phải bảo đảm rằng người dân Việt có được thực phẩm an toàn và có những nguồn nước sạch.

Sau khi đọc nhiều bài báo về cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng công ty Formosa là một trong những công ty có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa. Tuy nhiên, chính phủ Việt phủ lại phủ nhận việc này. Formosa Hà Tĩnh có liên quan đến nhiều vấn đề về môi trường trước đây, vì vậy điều này không gây ngạc nhiên cho nhiều người trong chúng ta. Formosa thừa nhận rằng công ty đã có một 1,5 km. đường ống dẫn đến các đại dương.
Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam nên lắng nghe những người biểu tình vì điều đó sẽ giúp họ tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi trường này. Hằng triệu con cá chết đang mang đến Việt Nam thông điệp rằng sự gây ra ô nhiễm cho sinh vật dưới biển có những hậu quả của nó. Tôi mong muốn các quốc gia khác đến và giúp đỡ Việt Nam trong sự khủng hoảng này vì tất cả chúng ta cùng chia xẻ nước trong đại dương và chúng ta sẽ không muốn biển mang đầy các chất thải độc hại.

12/ Bethany Maldonado- “Biển đang hấp hối?”

Kể từ những ngày đầu của tháng Tư năm 2016, Việt Nam đã gặp các vấn đề môi trường tồi tệ nhất chưa từng có và tình trạng bất ổn xã hội lan tràn. Hàng triệu con cá chết đã trôi dạt lên trên 200 km bờ biển của Việt Nam. Có bốn tỉnh bị ảnh hưởng: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo các chuyên gia đầu trong tháng này (tháng 5, 2016), người dân đã tìm thấy ít nhất 100 tấn cá chết, theo như các báo cáo từ bốn tỉnh bị ảnh hưởng và không bao gồm các cá chết ở nơi khác.

Khu vực ven biển miền Trung này được coi là nơi có dân ven biển, dễ bị tổn thương nhất và nghèo nhất nước. Họ đa số sống bằng nghề đánh cá, và nuôi trồng hải sản, những thứ cũng đã chết trong thảm hoạ này. Giờ đây, vì tai ương này, những ngư dân còn gặp nhiều khó khăn hơn trước đây. Vấn đề này đã lan đi khắp nước , khiến người dân tức giận khi họ bị bắt phải chọn một quyết định khó khăn là hoặc có cá hoặc xây dựng một ngành công nghiệp thép tân tiến, vì họ sẽ không thể có cả hai. Ví dụ như công ty thép Formosa Plastics từ Đài Loan, một Công ty đã được biết đến vì đã gây ra nhiều sự ô nhiễm biển và các loài cá. Cho đến bây giờ, sau gần hai tháng, chính phủ VN vẫn chưa đưa giải pháp hay công bố ai đã tạo ra thảm họa này. Rất nhiều người biết rằng các chính trị gia, các cơ quan và các chuyên gia đã biết được nguyên nhân và thủ phạm, nhưng họ đã không minh bạch và thừa nhận các vấn đề đó đối với người dân của họ.
Tất cả những yếu tố này đã, vì thế, khiến công chúng tức giận; người dân Việt Nam đã xuống đường, bày tỏ sự bất mãn của họ và sự bất lực của chính phủ họ,  qua các phương tiện truyền thông xã hội vì các phương tiện truyền thông trong nước đã bị kiểm soát bởi chính phủ. Sự kiện cá chết vì chất độc có hậu quả trực tiếp đến môi trường bên VN, và cuối cùng có thể gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đặc biệt là đối với những người sống và làm việc trong ngành công nghiệp thủy sản.

Giữa sự khủng hoảng vì cá chết hàng loạt này, một giáo viên ở Hà Tĩnh (tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất) đã sáng tác một bài thơ mô tả những điều kỳ lạ, quái đản và đáng buồn hiện đang diễn ra ở Việt Nam- với một câu nói rằng “biển đang hấp hối “và một tương lai không chắc chắn và bi quan đất nước đang / sẽ phải đối mặt. Đọc và suy nghĩ về điều này tôi đã nảy sinh ra một ý tưởng: chăm sóc cho môi trường của chúng ta là điều rất quan trọng . Những hành động hàng ngày của chúng ta và các chính sách được đề ra của chính phủ có thể xây dựng hoặc phá hủy cả một quốc gia.

13/ Zaira Medrano-

Cá bên Việt Nam tiếp tục chết vì cuộc khủng hoảng ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến bốn tỉnh ở miền Trung Việt Nam: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, Huế. Các loài cá chết trôi tràn trên bãi biển Hà Tĩnh. Không ai biết chắc chắn nguyên nhân thực sự. Cho đến bây giờ, các nhà khoa học ở nước ngoài đã kết luận, cho rằng các hóa chất độc hại đã gây ra cái chết cá kinh khủng như vậy. Tội nghiệp cho cá.

Nguyên nhân rất có thể là nhà máy thép Formosa. Thậm chí , nhà máy này còn thừa nhận rằng có những ống dẫn nước thải từ nhà máy và chất thải đổ vào đại dương. Đã có bài báo cáo rằng khoảng 300 tấn hóa chất được dùng bởi Formosa để làm sạch đường ống.

Formosa Hà Tĩnh là một nhà máy thép trị giá nhiều tỷ đồng, điều hành bởi một công ty con của Đài Loan có trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Formosa, nơi đã có một kỷ lục xấu về vấn đề môi trường trên toàn thế giới. Ngày 6 tháng 5, lượng cá chết thu vượt 100 tấn. Chính phủ Việt Nam công bố một lệnh cấm chế biến và bán hải sản đánh bắt trong phạm vi 20 hải lý của trung tâm tỉnh miền Trung, nhưng không bắt Formosa đóng cửa . Theo chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Bình, các ngư dân của tỉnh này đã mất 5,2 triệu đô la; ngoài ra, sự việc cũng gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp du lịch: 30% du khách hủy những chuyến du lịch đến các tỉnh miền trung vào các dịp nghỉ lễ toàn quốc, bắt đầu từ ngày 30 tháng Tư.

Tôi cảm thấy thực sự rất buồn rằng điều này đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng thật là tầm bậy khi các công ty nước ngoài lại được quyền làm nhơ nhớp đại dương của chúng ta và giết chết tất cả những con cá đáng thương. Cái này không công bằng. Chúng ta nên làm điều gì đó về việc này và điều làm tôi đang lo nhất là có hàng ngàn con cá chết ở trên sông phía nam của Việt Nam. Điều này thực ra cũng dễ hiểu vì các dòng nước từ đại dương lan chảy, mang theo tất cả những gì đã được/bị hoà vào dòng nước đó. Một điều tôi buồn nữa là khi người Việt muốn có được câu trả lời và sự minh bạch của chính phủ, họ lại thường xuyên bị đánh đập và bị cầm tù bởi chính phủ của họ. Điều đó, một lần nữa, là không công bằng và không đúng.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s