Thư gửi Frontline-Propublica về “Terror in Little Saigon” cuả Việt Lê

Đây là bản dịch  cho bài “Viet Le’s response to “Terror in Little Saigon”, bởi Minh Phượng

Gửi các nhà sản xuất của Phim”Sự Kinh Hoàng ở Little Saigon”,

Tôi buộc lòng phải viết thư cho quý vị về bộ phim này để chia sẻ những suy nghĩ của tôi- một người sinh trưởng ở Hoa Kỳ . Sau chiến tranh VN, 1975, Mẹ tôi,  lúc ấy còn trong tuổi thiếu niên,  đã đến Hoa Kỳ với  tư cách một người tỵ nạn chính trị . Câu chuyện của cuộc đời bà, cũng giống như nhiều người khác trong cộng đồng người Việt, bao gồm những giấc mơ tan vỡ,cùng tình yêu mãnh liệt, nồng nàn cho đất nước bà đã mất và hơn hết là những hoài bão, hy vọng thiết tha rằng bằng cách nào đó, một ngày nào đó, bà sẽ trở để trở về và giúp tu sửa lại đất nước đã mất từ ​​lâu của bà.

Tôi thắc mắc về quyết định chọn tên cho cuốn phim cuả quý vị là “Sự Kinh Hoàng ở Little Saigon”. Tôi hiểu : viết một câu chuyện về đề tài này không dễ dàng gây được sự chú ý cuả khối khán giả thật sự không màng nghe chi đến những thống khổ cuả người Mỹ gốc Việt . Theo lẽ thường tình thì những chuyện như vậy cũng đáng được nhắc đến. Nhưng không cần thiết phải ăn theo, hay đánh đồng vào cuộc chiến chống khủng bố trong thời điểm này – một sự liên kết được xem là yếu kém, nếu không muốn nói là hoàn toàn lừa đảo.

Tôi hiểu rằng làm báo chí một cách đứng đắn, tận tụy, cẩn trọng trong thời buổi này là một điều khó khăn và tôi có thể cảm thông với những thúc bách để thanh toán  các hóa đơn hằng tháng, tuy nhiên tôi cảm thấy mình cần phải nói về một vài điều được trình bày trong cuốn phim này .

Điểm đầu tiên và quan trọng nhất tôi muốn nói đến là cái tinh thần, và cung caćh thể hiện. Cả cuốn phim nói lên sự thắc mắc, tò mò, kinh ngạc về những “khám phá” một cách vô cùng  khiếm nhã, miả mai  khi mô tả những chi tiết về cách thể hiện sự chống cộng, những ví dụ về sự khích động mãnh liệt cuả cộng đồng người Mỹ gốc Việt . Tệ hại hơn bất cứ lời vu khống ném vào cộng đồng người Việt trước đây, tình hoài hương, những khắc khoải miệt mài ấy – khi bị trình chiếu chung với những vụ án giết người– khiến cho khán giả chỉ thấy cái hình ảnh xấu xí, xa lạ, vô duyên, cuả cộng đồng người Việt đối với xã hội Hoa Kỳ, rằng điều mà họ thiết tha tranh đấu đó:  là trái tai gai mắt.

Đối với xã hội Hoa Kỳ, vâng, việc biểu lộ tình hoài hương nồng nàn, mãnh liệt này quả là tầm bậy. Vì trước giờ chỉ có những câu chuyện về người di dân đặt tình yêu thương nước Mỹ trên hết. Người Mỹ gốc Việt lại có truyền thống đi ra ngoài những kỳ vọng đó. Nhưng thay vì tìm hiểu  động lực, hay tình tiết, lý do nhân bản đưa đến sự khác biệt, nhà sản xuất phim đã quyết định trình bày, gán ghép việc “lạ đời “ ấy với sự man rợ tận cùng.

Chắc quý vị  có thể hiểu tại sao điều này đã làm không ít người bực bội.

Tất nhiên, tôi cảm thấy bắt buộc phải phản ứng lại cái giọng điệu đầy khinh mạn, hàm ý nhấn mạnh về việc chúng tôi cần phải sống rập khuôn với những mẩu chuyện di dân trĩu nặng lòng tri ơn nước Hoa Kỳ, khi quý vị đánh tiếng, tạo nên những câu hỏi đại loại như “tại sao người Mỹ gốc Việt- vẫn còn cảm thấy  đau buồn về một đất nước đã bị mất?”, “Tại sao họ không buông bỏ một lá cờ cũ? “, “Hà cớ gì mà những người “thiểu số gương mẫu” này lại có thể ủng hộ cho một loạt các phong trào chống cộng sản? “,” Tại sao họ không thể quên? “,” Tại sao họ không thể vui vẻ ?, “Tại sao họ không chịu “làm gương” cho những người thiểu số?”

Tôi xin trả lời rằng khi anh làm cho một đất nước bị tan nát – nơi anh không hề thật sự quan tâm bao giờ- xong anh lượm lặt, vớt vát những mảnh đời trôi giạt, lây lất đó đây, rồi anh thắc mắc tại sao họ lại cứ nhớ về nhà cũ. Tôi xin trả lời rằng không có ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết được những mất mát lớn lao đến độ không thể nói, hay kể lại cho được .

Và điều đáng trách nhất là sự thiếu sót hoàn toàn trong trọn cuộn phim về những suy nghĩ sâu sắc, về bản chất của tình hoài hương. Tình yêu quê hương là lý do duy nhất để giải thích tất cả những dữ kiện như được mô tả trong phim, nhưng lại hoàn toàn không hề được đề cập đến vì cái khái niệm về tình yêu cho một nước nào đó ngoài nước Mỹ quả thật là trái tai, ngược ngạo, phản lại với những câu chuyện kể trước giờ rằng Hoa Kỳ là “thành phố trên ngọn đồi “, và vì vậy, cái khái niệm ấy phải bị bác bỏ, vứt phăng đi như một điều tội lỗi, lệch lạc, không nuốt trôi được.

Những điều được nói đến không có nghiã gì cả .

Trước tiên và trên hết, cộng đồng người Việt vào những năm cuối của thập niên 70 và đầu thập niên 80 vẫn còn mang nặng trong lòng tình yêu nước, tình hoài thương  nồng nàn, cao ngất. Tình yêu cho một đất nước bị mất đó chất chưá miên man những kỷ niệm, những tơ tưởng, những giấc mơ, cùng vị nước mắm, trên môi miệng họ, và những mâủ chuyện trong quá khứ được đổi trao giưã các gia đình. Tình yêu nước ấy đã như cái phao, nâng vớt, thôi thúc cộng đồng, và họ đã không ngần ngại dốc túi, dốc lòng, dồn hết bao nhiêu tiền họ chắt chiu được vào những gã bịp bợm, những người đã lợi dụng sự đau buồn tự nhiên của một cộng đồng, của những mảnh đời trôi nổi, bọt bèo, hậu quả của chính sách đối ngoại của Mỹ. Họ là những người thao thức, khắc khoải thâu đêm khi nhận ra rằng người Mỹ chưa hề hiểu được sự tự do- điều mà đáng lẽ  ra, hơn ai hết, người Mỹ đã phải bảo vệ: quyền tự do để yêu nước, ở một quốc gia nào đó, ngoài  nước Mỹ.

Tình yêu nước ấy biến đổi câu chuyện giết người một caćh vô nghiã, vô lý trong phim cuả quý vị thành một thảm kịch. Những kẻ giết người và nạn nhân đã có sự liên quan, kết nối vì  tình yêu nước và lòng trung thành với ước mơ cho một Việt Nam được hồi sinh, được thật sự giải phóng. Sự bất đồng ý kiến của họ kết thúc bằng những viên đạn – từ những dị biệt chi ly, đã dẫn đến việc giết người. Nhưng họ vẫn đã có sự liên quan với nhau qua nhịp đập cuả con tim- cái tình hoài hương ấy tuy  đã vơi dần theo năm tháng nhưng vẫn lất lây đây đó trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt- rằng hơn bất cứ điều gì, hơn bất kỳ nhóm dân di cư nào khác ở Mỹ, họ chỉ muốn về lại quê xưa.

Làm sao quý vị có thể hiểu được những phấn đấu của họ, tội ác của họ, cộng đồng của họ, khi quý vị không thể nào hiểu được tình yêu nước của họ? Và cái tình yêu nước dạt dào đó đã tác động họ ra sao, khi họ cảm thấy tình yêu ấy bị mất, bị lấy đi, như tay chân bị chặt lià khỏi thân họ. Và những nhát dao đâm vào tim họ, thật cay đắng, của những người thiếu hiểu biết khi thốt lên”tại sao anh không ngừng mơ về lại quê xưa?”

Và đó là vấn đề cốt lõi cuả cuốn phim này.

Việt Lê

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Thư gửi Frontline-Propublica về “Terror in Little Saigon” cuả Việt Lê

  1. Pingback: Viet Le’s Response to “Terror in Little Saigon” | VTMP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s