Như chiếc lá thu rơi….

 photo IMG_0028 1024x768_zpsobl2um24.jpg

Thời gian sau này, thỉnh thoảng ACE trong cư xá HQ lại gặp nhau trong những đám tang cuả cać bác đã lần lượt rũ nợ dương trần, ra đi trong sự thương tiếc, ngậm ngùi cuả bao nhiêu người còn lại…Và ngày 19/7/2015, ACE CXHQ lại thêm một lần nưã, đ̃ã tề tựu tại nhà quàn để tiễn đưa thêm một trong những  bác có rất nhiều kỷ niệm với gia đình chúng tôi: bà quả phụ Trần Phước Dũ, mà ACE chúng tôi quen gọi là Bác Dũ gái

Trong Cư Xá Hải Quân có một cái “lệ làng” khá đặc biệt là  tất cả ACE chúng tôi đều gọi các bác người lớn, dù cać bác nhỏ tuổi hơn cha mẹ mình, hay có cấp bậc, “đeo lon” thấp hơn, ra trường sau Ba mình,  bằng “bác”, cùng với tên cúng cơm cuả Bác trai, và luôn vòng tay thưa các bác mỗi khi chạm mặt .

Như đã hẹn trước,  một số quý bác: Bác gái Chung Tấn Cang, hai bác Đoàn Ngọc Bích, và một số ACE CXHQ: Hồng , con bác Tùng, Quang và Bạch Phượng, con bác Bích, Nga và anh Hùng, con bác Cang, anh chị Việt, con bác Giang,  cùng ba chị em tôi đã đến viếng thăm linh cữu bác Dũ gái, một trong những người hàng xóm thân thiết nhất của gia đình tôi trong Cư Xá Hải Quân.

 photo IMG_0064 1024x768_zpstya2zg4l.jpg
cháu bác Cang, Hiền, Duyên, anh Dũng, Nga, Nguyên, bác Cang, chị Thơ, Phượng, Diễm, vợ anh Việt, anh Việt .

Nhìn hình bác cười tươi tắn, hồn hậu, bao kỷ niệm mến thương với gia đình bác Dũ bỗng trôi tràn trở về và nơi đây tôi được gặp lại Hiền, người bạn nhỏ thời thơ ấu, đã mất liên lạc bấy lâu nay….

Hiền về chịu tang từ tận Texas. Tội nghiệp Hiền đã phải bay qua bay lại cả 6 lần trong năm nay, với nhiều xót xa, lo lắng về Bác Dũ khi Bác vưà ngã bệnh … Nhìn Hiền, có nhiều nét rất giống bác Dũ,  tôi lại nhớ đến gương mặt hiền dịu, và sự nhẫn nhục, chịu đựng bao chuyện buồn phiền của Bác ngày xưa… Niềm an ủi lớn nhất cho Bác và những người thương mế́n bác là đến cuối đời, trong sự kính yêu chăm sóc tận tình chí hiếu của các con, các cháu, Bác cũng đã được thanh thản đi xa, hết nợ trần.

 photo IMG_0020 1024x768_zpsowl0yc1u.jpgDuyên, Hồng, Minh Phượng, Hiền, Bạch Phượng. Trung  ngồi đằng sau.

Những kỷ niệm với Bác Dũ gái, đối với tôi, gắn liền với quãng đời ngây thơ của thời tiểu học ở trường Thống Nhất. Bác Dũ trai,  là một trong những người  đã giúp đỡ gia đình tôi nhiều nhất sau khi Ba tôi qua đời. Hai gia đình chạy qua chạy lại cũng nhiều, nhất là vì tôi là bạn thân với Diệu Hiền, con gái bác, trong vài năm học tiểu học…Năm ba tôi mất, khi vưà “được” người lớn tròng chiếc áo tang trắng, có hai vạt áo, tôi mừng quá vì “tự dưng” có áo, khăn trắng thiệt ngộ, và áo thì ngó giống “áo dài” cuả  Má tôi nên hí ha, hí hửng chạy qua khoe Hiền “áo dài” mới cuả mình . Hiền suýt xoa kêu: “cha, áo đẹp quá ta, cho tao mượn mặc chút đi!” . Tôi nghe Hiền đòi,  nắm chặt hai vạt áo, sợ bị Hiền …lột ra, nghinh mặt lên nói “hông, áo tao mà!”. Bác Dũ đứng gần đó, cú đầu Hiền một cái thật to và la lên,” ăn nói dô diên, bộ muốn trù ẻo ba mày hả ?” làm tôi chưng hửng, cụt hứng, chợt hiểu ra là cái áo mình mặc đây không phải là “quý giá” hay đẹp đẽ lắm như mình nghĩ….

Dù Bác Dũ làm Đại Tá chỉ huy trưởng của Trung Tâm Tiếp Liệu trong Hải Quân Công Xưởng, nhưng vì nhà con đông, và chắc cũng để cho vui, bác gái cũng phải mở một “quán” bán bánh mì buổi sáng, và mỗi lần mấy chị em tôi mua bánh mì xá xíu, bác đều chan thêm cho thật nhiều nước thịt, lấp lánh mỡ hành…Bác có gương mặt hiền lành, phúc hậu, và hay nói, hay cười thật chân chất, bình dân không thể tả được. Bác ăn mặc giản dị, xuề xoà va ̀tôi chưa bao giờ thấy Bác son phấn, dù là vợ cuả “ông lớn”. Bác hay kể tôi nghe về Ba tôi, người đã mất khi tôi chỉ vưà tròn 5 tuổi, với những cái lắc đầu, chép miệng, tiếc rẻ “Ba mày thiệt là hiếm có ….Hồi Ba mày còn sống, Má mày sướng như bà công chúa … Người như vậy lại không sống lâu cho vợ hưởng, con nhờ…”

 photo IMG_0029 1024x768_zpsiekx7bou.jpg

Nhìn Bác nằm yên, vẻ mặt thanh thản trong quan tài, tôi lại nhớ đến Má tôi, người đã xa lià dương thế gần hai năm nay, và lại nghe nghèn nghẹn trong lòng . Đặt tay mình lên bàn tay đã giá lạnh cuả bác, tôi thầm nói lời cám ơn Bác đã thương mến chúng tôi những ngày xưa, và cầu mong là từ nay Bać sẽ thanh thản, nhẹ bước trong cõi an nhàn, không còn chịu những đau đớn cuả cơn bệnh ung thư xéo dày  thân thể nưã …

Sau mấy tháng chăm sóc miệt mài, và hai tuần sắp xếp hậu sự cho Bać, mấy anh chị em cuả Hiền tuy cũng đã mệt nhoài, phờ phạc, bên bao nỗi niềm nhớ thương tiếc nuối, nhưng vẫn lịch thiệp chào đón và tiếp chuyện thật thân tình, cởi mở với tất cả bạn bè thân hữu đến viếng thăm, thật đáng khâm phục. Tôi đã từng qua cảnh này: phải dằn lòng, không được khóc, sợ Mẹ mình vương vấn, xót ruột khi thấy con cháu khóc than, vật vã, không siêu thoát được, nhất là trong 49 ngày đầu . Một điều nói thì dễ, nhưng làm lại khó vô cùng .

 photo IMG_0075_zpsh65b0kmx.jpgBác Bích Trai, bác Cang gái, bác Bích gái.

Tôi ngồi gần và thăm hỏi bác Cang gái khá lâu. Bác cũng còn khoẻ, minh mẫn và nói chuyện dòn tan, thân mật . Bać vui lắm và nhắc lại hôm ḥọp mặt ở nhà chị Thơ tôi hồi tháng 1 năm nay. Bác cứ kể về Má tôi, và nói đi nói lại: “Bác thương Má con lắm, người đâu mà hiền quá chừng luôn và Bác cũng thương bác Dũ gái lắm vì Bác Dũ gái quá đỗi thật thà, chân chất… ”

 photo IMG_0050 1024x768_zpsjyaxp2rx.jpgDiễm, anh Việt, Phượng, anh Hải, anh Hùng, chị Thơ, Hồng, Quang

Trời hôm nay giăng giăng mây xám, khiến lòng mình càng chùng xuống, trĩu nặng tiêć thương . Tôi ra về trong cơn mưa chiều tầm tã, một điều khá hiếm hoi trong những ngày hè Nam Cali . Nghe thương bạn cũ cuả mình, và càng nhớ Má tôi thêm… Trời dường như cũng nhỏ lệ, đưa tiễn thêm một người Mẹ hiền đã vĩnh viễn lià xa cać con, các cháu trong ngập tràn niềm thương nỗi nhớ .

Sáng hôm sau, tôi lại chạy ra gặp bác lâǹ cuối và chia buồn cùng mấy anh chị em cuả Hiền. Hồng, con bác Tùng và Quang, con bác Bích, cũng đã đến trươć tôi . Trung cũng đến ngay sau đó. Hai chị em ngậm ngùi nhớ lại những ngày khi Má tôi đột ngột qua đời . Trung kể mới gặp lại Ba Má tôi trong mơ, giọng buồn hiu, ánh mắt u hoài tha thiết ….Hôm này tôi lại gặp thêm được bác Hoa và hai người con trai , anh Đức và Tâm. Cả hai người cùng là QGNT tuy không học ở trường này vì bác Hoa, khoá 2 như Ba tôi, đã hy sinh trong một chuyến công tác . Bác Hoa và Má tôi cũng rất thân vì hai nhà ở sát nhau trong cư xá, và ngay cả khi qua bên này, bác và Má tôi cũng là hai người thường xuyên gọi thăm nhau vì cùng chung hoàn cảnh .

 photo IMG_0073_zpsbro1xyac.jpgBác Hoa và M.Phượng

Trước khi di quan, chúng tôi đi một voǹg để chào bác lần cuối …Vuốt nhẹ tay bác, tôi thì thầm :”con chúc bác đi về cõi an nhàn, thong dong tự tại và con cám ơn bác đã thương mến anh chị em con những ngày nào còn sống bên nhau trong cư xá”…. Sau lễ hoả táng, tôi tìm gặp Hiền và mắt bạn giờ đỏ hoe .  Xiết chặt tay Hiền, ôm lấy vai bạn mình, cố nói vài câu an ủi vu vơ, nhưng tôi biết lòng Hiền đau lắm….Cho đến giờ mà có khi bỗng dưng tôi thèm làm sao được nắm tay Má, được nghe tiếng Má mình nói cười rộn rã bên tai….Tôi chỉ còn biết căn dặn và cầu mong Hiền giữ gìn sức khoẻ trong lúc này….

 photo IMG_0069_zpsx402iqam.jpgAnh Đức, cậu Tốt, Hồng, Trung, Quang, Bác Hoa, Phượng, Tâm, đứng sau Phượng, và anh Vĩnh, cháu bác Dũ.

Một lần nưã xin thành tâm chia buồn cùng anh Dũng, anh Hải, anh Tiến, Hiền , Trang, Duyên, Nguyên, Tâm, và toàn tang quyến trong sự mất mát lớn lao tột cùng này. Xin thành tâm cầu nguyện cho hương linh Bác sớm tiêu diêu miền Cực  Lạc .

Như chiếc lá thu rơi
Bác nay đã về trời
an vui miền Tịnh Độ
rũ hết nợ trong đời …

Minh Phượng

Link cho hình ảnh cuả đám tang bác Dũ .

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Như chiếc lá thu rơi….

  1. Pingback: Khăn trắng thương mang…. | VTMP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s