NGÀY LỄ MẸ 11 THÁNG 5, 2014 VÀ QUỐC TẾ VẬN

NGÀY LỄ MẸ 11 THÁNG 5, 2014 VÀ QUỐC TẾ VẬN

mothersday

Nguyễn Việt Nữ – Ngày Lễ Mẹ năm nay là Chúa Nhật 11 tháng 5, 2014 tại Mỹ lại cũng là ngày 20 nhóm dân sự độc lập ở Việt Nam cùng đứng tên chung kêu gọi đồng bào tham gia một cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn để chống Trung Quốc xâm lược.

Nguyên do: Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc còn tuyên bố cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 1 hải lý xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến ngày 15/8/2014. Và trong ngày 3 và 4 tháng 5 tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay đã tấn công các tàu ngư chính và cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ.
Trước tình hình đó, tất cả những người dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều phẫn nộ và cực lực lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc; đòi hỏi một thái độ ứng xử quyết liệt từ phía Nhà nước, chấm dứt tình trạng chỉ đưa ra những lời tuyên bố ngoại giao nhưng sau đó lãnh hải, lãnh thổ vẫn tiếp tục bị xâm chiếm.
Việc nhà nước bắt khẩn cấp blogger Anh Ba Sàm, một người Việt Nam yêu nước và chống xâm lược quyết liệt, vào thời điểm này, là hành động tái diễn việc bắt giam blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải v.v.. Đó là một sự tiếp diễn kéo dài trong những năm qua khi hàng chục vụ bắt người đều có yếu tố Trung Quốc. In áo chống khai thác bauxite: bắt. Tuần hành ôn hòa: bắt. Thậm chí biểu tình tọa kháng trong nhà cũng: bắt. Và mặc áo Hoàng Sa, Trường Sa: tịch thu, xé áo, đánh; tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống xâm lược: đánh. Bên cạnh đó là vô vàn cú điện thoại ra lệnh miệng, tin nhắn chỉ đạo, yêu cầu báo chí “tự kiểm duyệt” hoặc phải gỡ bài này, bỏ bài kia sau khi đăng tải khi những thông tin ấy làm phương hại quan hệ “16 chữ vàng, 4 tốt”.
Chúng ta có thể nào tin tưởng vào một nhà cầm quyền đã không bảo vệ được Tổ quốc mà còn đàn áp những công dân muốn bày tỏ lòng yêu nước, muốn bảo vệ Tổ quốc không?
Cho nên 20 hội đoàn dân sự kêu gọi toàn dân đứng lên biểu tình với 3 mục tiêu:
 –Phản đối Trung quốc âm lược —Yêu cầu nhà nước Việt Nam có những những biện pháp thích hợp, hữu hiệu, cùng với sức mạnh toàn dân để thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam ngay lập tức;
—và  tranh đấu đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm, cho những công dân đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược: Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha.
Thời gian: 9h sáng chủ nhật, 11/5/2014
Địa điểm:
Tại Hà Nội: Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình.
Tại Sài Gòn: Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch
Vậy ngày Lễ Mẹ năm nay của Mỹ, tại quê Mẹ Việt Nam có cuộc biểu tình tạo một thông điệp của người Việt Nam gởi cộng đồng thế giới
Quốc tế vận
1.     Tại Quốc Hội Hoa Kỳ
Do những nhà trí thức Việt Nam ở hải ngoại vận động, Quốc Hội Mỹ nhận ngày 11 tháng 5 là ngày Nhân Quyền Việt Nam. Ngày 11/5/2014 là  lễ kỷ niệm hai mươi năm.
Kể từ khi có Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ được VC trả tự do, đến Mỹ điều trần trước QH Hoa Kỳ, công cuộc quốc tế vận càng thêm hiệu quả.
Hôm 6 tháng 5, 2014 là buổi họp báo do Dân Biểu Christopher Smith, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ triệu tập và mở cuộc họp báo tại Raymond Buiding, Hạ viện Hoa Kỳ để giới thiệu tổng quát dự luật nhân quyền  cho Việt Nam HR 1897, và chào mừng TS Cù Huy Hà Vũ đồng thời đưa người tù lương tâm mới được tự do ra trước công luận để ông trả lời báo chí.
Dân biểu Chris Smith nói thật may mắn có ông Cù Huy Hà Vũ nơi đây để chính quyền Hoa Kỳ có thể được tư vấn về những gì cần tranh đấu với Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền vào tuần sau tại Washington.
TS Cù Huy Hà Vũ tươi tỉnh trong bộ veston mà ông cho biết đã mặc vào hôm ra tòa 4/4/11 và bị chính quyền Việt Nam kết án, ông nói hôm nay trong bộ áo này ông sẽ là người kết án chính quyền Việt Nam .
Ông ngỏ lời cảm tạ đến đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, cũng như nhiều chính phủ, tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới đã giúp cho ông được tự do như hôm nay.
Đáp ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Cù Huy Hà Vũ nêu ra hai điều, là buộc hủy bỏ các điều  luật vi hiến 88, 79, 258, và luật hóa công ước cấm tra tấn.
nvn14
Đừng đằng ngọn, phải đào tận gốc tư pháp
Ông giải thích chi tiết kỹ thuật của hai đề nghị ấy, với tư cách một nhà luật học, chuyên gia về hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế.
—Ông cho rằng nếu chỉ đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, dù phóng thích tất cả, thì cũng chỉ là những việc đằng ngọn, tạo cơ hội cho Việt Nam giải tỏa áp lực nhân quyền nhất thời để rồi lại bắt bớ giam nhốt những người khác dựa vào công cụ đàn áp là những điều luật 88, 79, 258 mà ông phân tích là hoàn toàn vi hiến, vi phạm Công ước về nhân quyền và quyền dân sự mà Việt Nam đã ký kết với thế giới. Vì thế phải giải quyết tận cái gốc tư pháp của vấn đề, là hủy bỏ tất cả những luật lệ vi hiến, vi luật mà đã được đảng Cộng Sản và chính quyền Việt Nam sử dụng cho cuộc đàn áp tự do dân chủ, tự do tôn giáo hầu giữ vững chế độ độc đảng độc tài toàn trì.
—Việc luật hóa công  ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, trong đó có luật bồi thường cho những nạn nhân bị chính quyền tra tấn, sẽ giúp giảm thiểu con số những nạn nhân bị công an đánh đập đến vong mạng, con số càng ngày càng tăng cao nhanh chóng trong thế giới gần đây. (Ngưng trích)
Thì ra việc Ts. Cù Huy Hà Vũ rời khỏi nhà tù Việt Nam và đến Hoa Kỳ cũng có ích đấy chứ? Vậy những nhà bình luận lo rằng nhân vật tranh đấu trong nước bị cạn kiệt khi thấy Cù Huy Hà Vũ ra đi có lẽ đở bi quan với một nhà luật học,chuyên gia về hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế?
Chính Dân biểu Chris Smith mừng là “thật may mắn có ông Cù Huy Hà Vũ nơi đây để chính quyền Hoa Kỳ có thể được tư vấn về những gì cần tranh đấu với Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền”. Chính TS Cù Huy Hà Vũ dõng dạc tuyên bố với các DB Mỹ “ông sẽ là người kết án chính quyền Việt Nam” và đã “Đào tận gốc tư pháp” của Hiến pháp VN
Tiếp xúc vói báo chí, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết “ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố của Hà Nội.” và ông còn hộ chiếu VN, ông sẽ về nước tiếp tục tranh đấu như cũ.
–Đài SBTN-DC hỏi “ngày 2 tháng 5 năm 2014 nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam” ông hay không và thái độ ra sao?
Cù Huy Hà Vũ: Tôi theo dõi rất kỷ vì trái tim tôi là của Việt Nam mà, tôi không xin, nhưng nếu bảo rằng cho tôi đi chữa bệnh, thì tôi cũng có nhiều bệnh tim mạch… mong sức khỏe cho phép, tôi sẽ trở về cùng tranh đấu với dân tộc…
–Đài RFA hỏi: ở nước ngoài ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh bằng cách nào, ông nói đã đấu tranh trong tù, thì nay vẫn là người tù tạm ngưng thọ án, ông cũng tiếp tục đấu tranh ở hải ngoại. Như vậy ông có kế hoạch nào sẽ trở về Việt Nam hay không?
TS Cù Huy Hà Vũ nói: ông vẫn mang hộ chiếu Việt Nam, là công dân Việt Nam, nên luôn luôn tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, hạnh phúc của người Việt Nam, và sẽ trở về một lúc nào đó, có thể cùng đồng bào tranh đấu hải ngoại trở về cho một nước Việt Nam tự do dân chủ. (Hết trích)
2. Cái tát trực diện của Bà Thủ-Tướng ĐỨC Angela Merkel gửi Tập cận Bình.
 Trong hai ngày 1 và 2/4/2014 một số tờ báo uy tín trên thế giới như: TIME, FOREIGN POLICY, THE SYDNEY MORNING HERALD… đã đăng bài phản ánh sự kiện Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ cổ Trung Quốc không có Tây Tạng, Tân Cương và Mãn Châu Lý nhân chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc ngày 28/3/2014 vừa qua.
Đây là tấm bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc thời Càn Long (1736 – 1795) do nhà bản đồ học người Pháp là JEAN-BAPTISTE BOURGUIGNON D’ANVILLE vẽ, được 1 nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735. Trên tấm bản đồ này lãnh thổ Trung Quốc không bao gồm các vùng: Tibet (Tây Tạng), Xinjiang (Tân Cương), Manchuria (Mãn Châu Lý). Các đảo Hải Nam và Đài Loan trên bản đồ này thì được tô màu khác với lãnh thổ Trung Hoa. Tất nhiên, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng không hề có trong bản đồ này.
TIME và THE SYDNEY MORNING HERALD bình luận đây là CÁI TÁT (a slap) của bà đầm thép Merkel dành cho ông Tập. FOREIGN POLICY thì nói đây là một THÔNG ĐIỆP (a message) của bà Merkel đối với chính sách bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc hiện nay.
Chủ tịch Trung Quốc không thể từ chối món quà của Thủ tướng Đức nên đành nhận bản đồ đưa về Bắc Kinh. Tuy nhiên, tờ NHÂN DÂN NHẬT BÁO của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi tường thuật về chuyến đi châu Âu của họ Tập đã “lờ tịt” món quà tặng là tấm bản đồ đặc biệt này. Trong khi đó nhiều phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc, kể cả TÂN HOA XÃ, có tường thuật việc Chủ tịch Tập Cận Bình nhận bản đồ do Thủ tướng Angela Merkel tặng, thì không in hình tấm bản đồ của D’ ANVILLE mà thay thế bằng tấm bản đồ vẽ tay của nhà vẽ bản đồ người Anh JOHN DOWER vẽ, xuất bản tại London (Anh) năm 1844 với nhiều chi tiết có lợi cho Trung Quốc, trừ tờ TÂN VĂN TRUNG TÂM (NEWS SINA) đăng đúng hình tấm bản đồ bà Merkel trao tặng.
(Theo TRẦN ĐỨC ANH SƠN)
nvn15
Tấm bản đồ do D’ Anville vẽ năm 1735, quà tặng của bà Merkel cho ông Tập vào tối ngày 28/3/2014.
Bình luận sự kiện này, một số cây bút người Trung Quốc viết:  “Một món quà quá khó xử ” (Hoa Qian), “Merkel đang cố gắng hợp pháp hóa những phong trào đòi độc lập ở Tây Tạng và Tân Cương” (Xiao Zheng), “Người Đức rõ ràng là đang có những cuộc vận động kín đáo” (Liu Kun), còn một độc giả internet khác thì đặt câu hỏi: “Điều này là có thể được sao? Tây Tạng, Tân Cương, (lãnh thổ) Đông Bắc ở đâu? (Chủ tịch) Tập đã phản ứng như thế nào?” (Nguồn: “A Merkel, a Map, a Message to China”, FOREIGN POLICY, ngày 1/4/2014).
nvn16
Tấm ảnh này bà Merkel đang chỉ tay vào đảo Hải Nam này được tờ TIME chú  thích rất hay: “So China stops here?” [Vậy là (ranh giới) Trung Quốc dừng lại ở đây sao?].
 Theo tôi, đây không phải là một “sự cố ngoại giao” như một vài bình luận của báo chí nước ngoài mà là món quà có chủ đích của Thủ tướng Đức dành cho tham vọng bành trước của Trung Quốc, bởi người Đức làm gì cũng cẩn thận, tính toán tỉ mỉ, lường xét hậu quả rất nghiêm cẩn.
Quả là một CÁI TÁT ĐÍCH ĐÁNG cho ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc trước những tham vọng bành trướng lãnh thổ của họ.(T.Đ.A.S.)
3.     Chiến sĩ Võ Đại Tôn và quả lừa lịch sử: Bác sĩ cách mạng như mẹ hiền 
TS Cù Huy Hà Vũ nói: ông sẽ trở về một lúc nào đó, có thể cùng đồng bào tranh đấu hải ngoại trở về cho một nước Việt Nam tự do dân chủ.

Chúng tôi xin nhắc lại chiến sĩ Võ Đại Tôn ra được Úc Châu năm 1975 nhưng cũng vì tấm lòng với Mẹ Việt Nam mà ông cùng một số bạn bè liều mình trở về quê qua ngỏ Hạ Lào và bị bắt.Bùi Tín, cựu Đại Tá Cộng Sản, bút hiệu Thành Tín, viết về cuộc đấu trí của cựu tù Đại Tá VNCH Võ Đại Tôn với Bộ Trưởng Công An Cộng Sản. Tác giả Thành Tín viết chuyện lịch sử ấy trong quyển “Mặt Thật” nhà xuất bản Saigon Press 1993, từ trang 244, có tựa bài “Từ bộ trưởng trở xuống ăn phải quả lừa”.

 Xin trích tóm tắt dưới đây:

 

Dư luận chưa biết rõ việc này. Tôi theo dõi vụ Võ Đại Tôn ngay sau khi ông ta bị bắt. Cả nhóm ông ta được đưa vê vùng gần Hà nội. Ông ta khai báo rất dễ dàng, đầy đủ. Ông ta tỏ ra “phục thiện” khá nhanh, “chân thành nhận tội”, chân thành hối hận”. Ông ta viết ra một tập tài liệu dày gần 100 trang, nói rõ hệ thống tổ chức chí nguyện quân phục quốc ở Mỹ, ở Úc, ở Thái Lan…, cuộc thâm nhập liều lĩnh, diễn biến từng ngày cuộc thâm nhập và kết thúc bi thảm của nó. Ông ta ca ngợi cụ Hồ Chí Minh, “thú tội với vong linh của Cụ và “xin được cải tạo để trở thành người công dân lương thiện”, “để làm lại cuộc đời. 
Cục quản lý trại giam của Bộ Nội Vụ, Tổng cục an ninh vui mừng, tự hào là đã “cải tạo được một tên trùm phản động cỡ lớn vào loại nhất!” Thứ trưởng Trần Đông và Bộ trưởng Phạm Hùng được báo cáo, thích thú quá! Hai vị liền thu xếp để trực tiếp gặp người tù tiến bộ Võ đại Tôn, tự mình kiểm tra trường hợp này. Qua thẩm tra, không nghi ngờ gì cả, đây là một trường hợp cực hiếm, “chính nghĩa đã nhanh chóng thu phục được nhân tâm một tên trùm phản động (…) do đích thân Bộ trưởng Phạm Hùng gợi ý: “Sẽ tổ chức một cuộc họp báo quốc tế; nhử một số phóng viên báo chí vô tuyến truyền hình Mỹ, Pháp, Nhật bản… vào, để cho Võ Đại Tôn trả lời phỏng vấn của họ. Cuối tháng 6-1982, nhân một cuộc họp Quốc Hội, Bộ Nội Vụ mời một số quan chức trung ương và địa phương có mặt ở Hà nội đến trụ sở mới toanh vừa hoàn thành ở giữa phố Yết Kiêu (…) Bộ trưởng Phạm Hùng cao hứng giới thiệu “kết quả cải tạo một tên trùm phản động cỡ lớn nhất xưa nay” và báo tin Bộ đang chuẩn bị cho con người này họp báo quốc tế? Mọi người hân hoan phấn chấn, nhưng có đại biểu cất tiếng hỏi: “Xin đồng chí cho biết đây là ta họp báo giới thiệu thành tích của ta hay ta cho phép Võ Đại Tôn họp báo.” 
Bộ trưởng đứng dậy nói lớn:”Ta cho nó họp báo chớ! Dậy mới cao tay chớ, các đồng chí. Nó sẽ làm cho bọn nhà báo Mỹ, Pháp, Nhật… khiếp đảm ấy chớ! Vì nó sẽ nhận hết tội đã qua và tự nó nói lên cách mạng đã cải tạo nó sâu sắc ra sao!
Một đại biểu khác, phó tổng biên tập tạp chí Cộng Sản Hồng Chương đứng dậy: “Thưa các đồng chí, làm vậy có mạo hiểm không? Vì có thể khi thấy các nhà báo quốc tế hắn quay lại chửi mình thì sao?”. Ông Phạm Hùng đứng dậy, vạch cả chiếc áo sơ mi đã cỡi hết khuy ra vì trời rất nóng, để lộ chiếc may ô bên trong, la lớn: Khỏi lo, khỏi lo! Tui đã gặp nó hai lần rồi. Tôi nắm chắc chuyện này rồi, hiểu không? Tui nè, tui nắm nó sau ót (gáy) rồi! Khỏi lo mà! (….)
Võ Đại Tôn đọc sách báo, nghe đài, dạo chơi ngoài vườn; được hưởng tiêu chuẩn đặc biệt. Bộ áo quần mới may đo, giày dép, rất mới; cứ như một viên thứ trưởng. Người “tù binh đã giác ngộ” này ở một mình một buồng trên gác, chuẩn bị gấp cho cuộc họp báo. Ông ta béo đỏ, tóc lốm đốm bạc. Tôi hỏi chuyện Võ Đại Tôn suốt một buổi chiều; ông ta nói lại những điều đã được ghi trong hồ sơ. Thêm một vài cảm tưởng: Thưa ông, tối nào tôi khó ngủ, bà bác sĩ lên hỏi han, gài mùng rồi cho thuốc, tôi nghĩ xưa mẹ tôi chăm sóc cho lôi cũng đến như vậy thôi! Người bác sĩ cách mạng thật như mẹ hiền, được vô viếng thăm lăng Bác Hồ, tôi coi là kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Trước thi hài bác, tui tự nhủ mình là đứa cháu hư, xin hứa với bác phấn đấu để trở thành người cháu ngoan của bác.(…)..
 Tối ngày 9 tháng 7-1982, cuộc họp báo “nội bộ” được tổ chức rầm rộ ở trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc Trung ương trên đường Tràng Thi. Các báo, đài truyền hình, đài phát thanh của trung ương và Hà nội đều tới dự, chật kín phòng họp lớn. Sau khi đại diện Bộ Nội Vụ giới thiệu, Vỡ Đại Tôn điềm tĩnh, “xúc động” kể lại cuộc đời mình, “một cuộc đời lầm đường lạc lối”, nay “may mắn được cách mạng giáo dục cải tạo, Chừng 10 câu hỏi được đặt ra, Võ Đại Tôn trả lời, đôi mắt chớp chớp vì xúc động, giọng run run, nhắc đến “cuộc vào viếng Lăng Bác Hồ” và hứa hẹn trở thành người tiến bộ để chuộc lỗi lầm cũ. 
Mọi người vỗ tay ran! Có người cho điểm: 21 trên 20! Có nghĩa là vượt mọi sự phỏng đoán và chờ đợi. An ninh giỏi thật. Cảm hóa được một kẻ sừng sỏ loại nhất! . Tối ấy, ở làng nhỏ ngoại thành, Võ Đại Tôn được thưởng, liên hoan với anh chị em an ninh cháo gà thơm ngon và bia Hà nội, bóc thuốc lá thơm ba con 5,… Cần giữ sức để giành thắng lợi trong tiết mục chủ yếu vào tuần lễ sau: buổi họp báo quốc tế. (…)
Cuộc họp báo “nội bộ” là bước chuẩn bị thiết thực, là cuộc tập dượt rất bổ ích cho cuộc họp báo quốc tế. Nhiều cán bộ đoán: Võ Đại Tôn sẽ không còn phải ở tù, còn chuẩn bị được nhận công tác! Có thể là ở Mặt Trận Tổ Quốc chẳng hạn. 
Chiều 13-7-1982, tại Câu Lạc Bộ Quốc Tế, trên đường Hùng Vương, cách lăng Hồ Chí Minh không đầy một cây số. Có hơn một chục nhà báo quốc tế từ Băng Kok sang, cùng với mấy chục nhà báo Đông Âu, Liên xô, phương Tây đã có mặt từ trước. Phòng họp chật cứng. Những chiếc đèn chiếu của các đoàn quay phim rực sáng. Chủ tọa cuộc họp báo của Võ Đại Tôn là thứ trưởng thông tin Lê Thành Công, phó tổng cục trưởng an ninh Dương Thông và đại diện vụ báo chí Bộ Ngoại Giao tôi không còn nhớ tên.
Vô Đại Tôn mặc áo quần mới màu be, chững chạc, vẻ xúc động. Thứ trưởng Lê Thành Công tuyên bố cuộc họp bắt đầu và yêu cầu Võ Đại Tôn tự giới thiệu và “tự do trả lời các nhà báo quốc tế. Võ Đại Tôn nói về hành động thâm nhập gây bạo loạn, bị bắt trên đất Lào. Đúng là nói như sách, thuộc lòng theo qui định trước. Bỗng đến câu thứ ba thì lạc đề! Phải nói là “sai quyển” thì đúng hơn. Ông ta cao giọng: “Quân đội chúng tôi được tuyển từ những thanh niên yêu nước từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc Châu, Châu Á để trở về giải thoát đồng bào khỏi sự cai trị của cộng sản!” 
Ba vị đoàn chủ tịch bối rối! Điện bị hỏng ngay sau đó. Xin tạm nghỉ một chút để chuẩn bị thêm.
Võ Đại Tôn được dẫn vào phòng nhỏ phía sau. Dương Thông nghiến răng, đập bàn, chất vấn:
– Sao nói lung tung vậy! Hả! Chuẩn bị thêm mấy ngày nay rồi mà vẫn không nhớ à?
Tôi thấy Võ Đại Tôn bình tĩnh, mỉm cười: 
 – Quý ông sao mà nóng vậy! Phải hiểu tâm lý bọn phóng viên Phương Tây chớ! Tôi phải nói cho họ tin rồi sau đó mới nói sự chuyển biến của tui chớ! Các ông không hiểu sao? Phải biết tạo nên cao trào rồi rập một cái nói đến sự chuyển biến của mình. Vậy mới gây ấn tượng sâu chớ. Các ông yên lâm, tôi sẽ làm các ông hoàn toàn hài lòng cho mà coi. Bọn này ghê lắm, nói như cuộc họp báo nội bộ, chúng nó làm sao mà tin được. 
Mọi người tuy vẫn lo nhưng bỗng thấy nhẹ bớt một phần; vả lại thấy lời Võ Đại Tôn có vẻ hợp lý. Sau lời dặn Thôi! Cứ phải nói như đã chuẩn bị và thông qua, nghe không!, cuộc họp lại tiếp tục. Vừa cầm lấy mi-crô, nghe câu hỏi của một phóng viên Mỹ, Võ Đại Tôn nói mạnh, nói nhanh: “Sự nghiệp chúng tôi là đấu tranh để chống lại chế độ độc đoán. Chúng tôi tin ở thăng lợi!
Lê Thành Công và ông Dương Thông đứng dậy, tuyên bố kết thúc cuộc họp báo! Mọi người sửng sốt, nhốn nháo. Hai chiến sĩ bảo vệ giải Võ Đại Tôn ra xe, không về ngôi nhà cũ mà đi theo con đường vào thị xã Hà Đông, đến gần nhà máy cao su, thì rẽ trái, về trại giam Thanh Liệt. Tại đó lập tức bộ áo quần đo may màu “be” bị lột, trước sự bực tức giận dữ của tất cả cán bộ ngành an ninh. Võ Đại Tôn bị trừng phạt về tội ngang ngược, “tráo trở” bất ngờ, không ai đoán trước được hôm ấy. 
(…) Một con người có niềm tin ở những giá trị và mục đích của ninh, biết xử xự một cách mưu lược trong tình trạng đơn độc bị mất tự do, dù sao cũng là một con người đáng nể. Tôi hoàn toàn bác bỏ và chống lại phương thức dùng bạo lực vì chỉ có hại và không được nhân dân tán thành, nhưng tôi vẫn giữ một thái độ khách quan trong đánh giá dũng khí và mưu lược của người tù Võ Đại Tôn hôm ấy trong một cuộc họp báo công khai ở Hà nội, cách đây 11 năm.(Mặt Thật, hết trích)
Chiến sĩ Võ Ðại Tôn năm nay gần 80 tuổi, từ Úc hiện đang châm lửa đấu tranh cho tuổi trẻ ở Frankfurt, Hamburg, v.v. xứ của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa tặng tát tay cho Tập Cận Bình.
Chiến sĩ Võ Ðại Tôn còn là nhà thơ Hoàng Phong Linh, tác giả bài “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con hãy còn đây” do Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc. Mời nghe:
 
để cùng thổi lửa cho cuộc biểu tình tại Saigon và Hà Nội do 20 nhóm Dân Sự kêu gọi toàn dân hưởng ứng ngày Chúa Nhật 11/5/2014, cũng là ngày Lễ Mẹ Mother’s Day 2014.
 
(Tổng hợp, 11/5/2014)
 
Nguyễn Việt Nữ
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s