Một Ngày Thứ Bảy ….

Hơn một giờ sáng thứ bảy, Thanh SG gọi từ VN qua và báo hung tin: Thầy Huỳnh Minh Tâm đã qua đời! Nhận được tin Thầy Tâm đã qua đời trước khi có điện thư về việc Thầy vào nhà thuơng hôm trước đó khiến tôi bàng hoàng, lặng người đi một chập. Dù đang mệt vì mất ngủ mấy đêm liên tiếp, và đầu óc không được tỉnh táo lắm, tôi cứ chập chờn, suy nghĩ mãi về Thầy, về cuộc đời cô độc, kém may, nhiều muộn phiền của Thầy,  và những mất mát gần đây trong gia đình, bạn bè,  về sự vô thường, mong manh của kiếp người giữa muôn vàn thay đổi chung quanh … Tôi nhớ lại một vài lần được tiếp chuyện với thầy qua skype hay qua điện thoại cuả Thanh  khi Thầy lên SG họp mặt với các bạn TH, lần cuối nhân dịp tất Niên vừa qua.

  image15_zps62704b56.jpg

Ngày xưa tôi không có cơ duyên được học Thầy vì nữ sinh không được học Công Kỹ Nghê. Tôi thật sự không biết hay nhớ gì về Thầy hết, nhưng sự kính mến, cảm phục, và tri ân Thầy thì  tôi không sao nói hết sau khi biết được Thầy đã sống cho lý tưởng, dấn thân tranh đấu cho tự do trên quê huơng, sau 1975. Thầy bị bắt và “may mắn” sao, thầy đã được “ân huệ” sống trong “trại cải tạo” hơn 20 năm, vào những năm dân miền Nam được biết đến việc ăn bo bo thay gạo… Với lý lịch như Thầy, tấm bằng kỹ sư Phú Thọ ngày xưa, cùng bao năm kinh nghiệm giảng dạy, đã không còn giá trị để Thầy có thể xin đuọc bất cứ việc làm gì ở trong nhà tù lớn, sau khi được thả ra khỏi nhà tù “nhỏ”. Về quê làm ruộng, chăn vịt cho người em, Thầy đã sống nhiều năm trong tận cùng khốn khó, về vật chất lẫn tinh thần.

Nhờ duyên lành gặp lại một người bạn tù cũ, cũng là một cựu HS QGNT, có lẽ thầy cũng được an ủi phần nào khi các học trò ngày xưa đã trân trọng trao đến Thầy sự quan tâm, kính mến trong hơn hai năm qua  …

Thầy Huỳnh Minh Tâm, tháng 2 năm 2012, khi HS TH đến thăm Thầy lần đầu …

Dù đã trải qua bao nhiêu điều nghiệt ngã trong đời, Thầy vẫn vui vẻ chuyện trò, khuyên nhủ đám học trò bằng giọng nói hiền hoà, ấm áp, khiến người nghe bồi hồi cảm động. Tháng 5 năm rồi khi Kim Oanh bị bệnh, Thầy cùng đi với Dũng và Thanh vào tận nhà thuơng để thăm viếng, an ủi và ân cần chỉ cho Oanh cách uống thuốc ta để mau lành bệnh.
 photo image6_zps922d9d61.jpeg
Thầy Tâm vào bệnh viện thăm Kim Oanh

Đang chập chờn, mê mê tỉnh tỉnh, thì con gái tôi gọi, cho biết cháu đang sửa soạn  lái xe về Nam Cali qua đêm để dự đám giỗ thứ 50 của Ba tôi .. . Tôi cố dỗ giấc ngủ lại để sáng hôm sau còn đi tiễn đưa linh cữu Thân Mẫu anh Cẩn về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng như để sửa soạn cho đám giỗ Ba tôi…Đây cũng là cái giỗ đầu tiên không có Má tôi lăng xăng, tỉ mỉ cúng kiến…


 photo imagejpg4_zps2ef68949.jpg
Anh Lân , Q70, và Anh Phương Q74

Sáng dậy, sau khi lên diễn đàn viết đôi dòng phân ưu đến gia đình Thầy, tôi chuẩn bị đi San Diego để dự đám tang Thân Mẫu anh Cẩn. Có anh  Lân và anh Dũng, Q70, trên San Jose xuống Nam Cali từ tối thứ sáu để chia buồn cùng tang quyến anh Cẩn. Anh Phương làm tài xế trong chuyến đi San Diego này và tôi cũng được đi ké theo đoàn xe của ba anh.
 photo imagejpg3_zps9b69a55e.jpg
Ngày hôm nay nắng lên cao, và gió se sắt lạnh. Freeway 5 kẹt xe nhiều nên chúng tôi chỉ kịp ra nghĩa trang để chia buồn cùng gia đình anh Trịnh Ngọc Cẩn. Tội nghiệp phu nhân của anh Cẩn, chị Monica, khóc đỏ mắt vì thân mẫu của chị cũng vừa đột ngột qua đời vì đứt mạch máu đầu, sau Mẹ anh Cẩn chỉ vài ngày .

 photo imagejpg7_zps0b2924ce.jpg
Theo lời chị kể thì sáng hôm sau, chủ nhật, anh chị lại phải bay lên Seatle để lo hậu sự cho thân mẫu của chị. Tôi nắm tay, an ủi chị mà nghe lòng mình chùng xuống, nhớ và hiểu được nỗi hụt hẫng đau buồn của anh Cẩn, của chị. Nguyện cầu cho anh chị và toàn thể tang quyến đủ nghị lực để vượt qua những mất mát to tát, chất chồng, san sát….

 photo imagejpg2_zps7b6089dc.jpg
Buổi chiều, tôi lại cùng các con qua nhà em trai tôi để cúng giỗ ba tôi. Ba tôi qua đời khi tôi chỉ vưà mới được 5 tuổi, đang học mẫu giáo …Người đã hy sinh trong chuyến công tác cuối cùng …Tôi nhớ Ba tôi tính tình vui vẻ, hoà đồng, tiếng cười dòn tan, trong sáng và tình thương các con thì thật là vô bờ bến …Người đã chết trong vinh dự, được phủ lá cờ vàng, trong niềm thương tiếc mênh mang cuả bao nhiêu người còn lạ̣i …  Mấy chị em, các cháu tụ họp thắp huơng khấn nguyện…Nhìn ảnh Ba, Má, anh và em tôi trên bàn thờ, tôi lại nghe nghèn nghẹn, thuơng nhớ vơi đầy..

Và rồi thì cũng xong một ngày, với những tưởng niệm, hoài cảm, ngậm ngùi tiếp nối lên khơi…

Minh Phượng

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s