Chút Tâm Tình- Buổi Thi Cổ Nhạc Ngày 12-1-2014

Cả Ba và Má tôi hồi sinh tiền, lúc trẻ, đều thích đọc sách, thích âm nhạc. Má tôi thích nghe đàn vọng cổ, cải lương hơn nghe nhạc, trong khi Ba tôi lại chỉ thích tân nhạc, mà thuờng  phải là giọng nam Ba tôi mới thích, vì ông không thích giọng nữ với tiếng  hát “eo éo” giong mũi, thật cao. Má tôi mê nghe cải lương nên Ba tôi chìu dẫn Má tôi đi xem, và Má tôi hay mủi lòng khi xem đến cảnh lâm ly bi đát, khóc sướt mướt! Má tôi kể có một lần Ba tôi bảo thôi không đi coi cải lương nữa vì thấy Má tôi khóc hoài, ông không vui nổi! Nhưng Má tôi nói thấy họ diễn tội nghiệp quá thì khóc chút đỉnh, chứ Má tôi vẫn thích đó thôi. Và ba tôi lại tiếp tục dẫn Má tôi đi xem cải lương và mang khăn theo cho Má tôi chùi nước mắt!
 
Ba tôi mất lúc tôi đang học mẫu giáo. Lúc còn sống, Ba tôi có cái máy nghe dĩa, và nguòi “sưu tầm” rất nhiều thể loại nhạc, đa số là những bản nhạc tiền chiến, nhạc vàng, nhạc thời kháng chiến của Ngọc Cầm- Nguyễn Hữu Thiết, có cả đĩa nhạc “con nít” bằng tiếng Anh, và tiếng Pháp, và hầu như có đủ hết những đĩa cải lương thời bấy giờ (trước 64) cho Má tôi nghe.

Lúc chị tôi còn học tiểu học, mấy chị em tôi cũng mê cải lương không thua chi Má, nhất là khi TV bắt đầu chiếu cải lương mỗi tuần. Có điều tụi tôi vừa xem, vừa phê bình ỏm tỏi cả lên, nhất là khi có diễn viên gần .. chết, mà còn hát thêm mấy câu vọng cổ, giọng trầm bổng, liên tiếp, thật khỏe, không giống người sắp chết chi hết! Má tôi có lần nghe mấy chị em vừa xem, vừa “théc méc” tùm lum, người bảo: “không thích coi thì để nguòi khác coi, phê phán om sòm không ai nghe được hết!”. Thiệt…oan cho tụi tôi! Chúng tôi cũng thích lắm chứ, nhưng cách suy diễn theo bộ óc rất “khoa học” của chị tôi, đã khiến tôi đã không nén được những trận cười hinh hích lúc thấy những diễn viên hát ngon ơ trước khi chết.

Những tuồng như Người Nhạn Trắng, Cô Gái Đồ Long, Mùa Xuân Trên Đỉnh Tuyết Sơn, cùng với Minh Phụng, Mỹ Châu, Thanh Sang, Phượng Liên thời ấy đã hớp hồn mấy chị em tôi đến nỗi vừa xem, tụi tôi vừa cố gắng tập trung để nhớ lại cách diễn, cách hát, đồ tuồng ra sao, và ghi vội vàng những màn độc đáo, rồi tìm kiếm dĩa để học hát theo họ! Mỗi khi TV chiếu đi chiếu lại nhiều lần một tuồng nào đó, chị em tụi tôi lại cố chíp trong bụng, rồi lập gánh hát, diễn lại cho “trẻ em” trong cư xá tôi(cũng bằng cỡ tụi tôi thôi) xem! Cặp đào kép mấy chị em mê nhất là Mỹ Châu-Minh Phụng, và họ mà hát cái gì dễ dễ và chậm đủ để ghi lại, tụi tôi cũng ráng bắt chước, chép lời rồi hát rặp theo cho được mới nghe. Mấy chị em nghĩ đủ cách  để “biến chế” đồ tuồng. “Gánh hát” được dựng ngay trong phòng khách, những tấm khăn lông to làm “tóc búi”, mền làm màn. Chị tôi thuờng đóng làm Mỹ Châu, tôi làm kép độc Minh Phụng. Hát hò ít, cười hinh hích vì ngâm sai, hát trật thì nhiều. “Khán giả” xem chúng tôi diễn cũng cười ngặt nghẽo, nhất là khi tụi tôi hát lộn…Có điều Má chúng tôi thì lại không thích tụi tôi đóng tuồng chút nào, vì theo quan niệm xưa, nguòi chỉ thích chúng tôi học hành cho đàng hoàng, không thể phí thì giờ làm cái chuyện “xướng ca vô loại” đuọc. Thế nên chuyện hát hò, diễn tuồng của mấy chị em luôn là chuyện “bất hợp pháp”, chỉ xảy ra trong vòng bí mật, trong khi Má tôi đi chợ hay đi làm, để nuôi cho mấy chị em tôi ăn học!

Đến khi chị tôi vào trường Trưng Vương, và chị bắt đầu tập hát những bản nhạc tiền chiến, mấy chị em lại “thay lòng”, mê tân nhạc hơn cổ nhạc! Chúng tôi thả hồn theo những điệu nhạc êm đềm, phong phú, cùng với lời nhạc, diễn tả những nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng, nghe dễ “cảm động” hợp với tâm tình mình lúc bấy giờ hơn. Chúng tôi vẫn nghe cải lương, nhưng không còn “tập tuồng” hay hát ông ổng những bài ca hồi nhỏ hay hát. Và mãi cho đến giờ, dù vẫn thích nghe những bài ca vọng cổ ngày xưa, diễn bởi Minh Cảnh, Út Trà Ôn, Thanh Nga, Thanh Sang, Thành Được, nhưng thật tình, tôi đã chưa “vọng cổ” một cách nghiêm chỉnh. Tôi hát và thuộc rất nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng  vọng cổ thì kể như số không to tướng, và tôi chỉ hát nghe tàm tạm được mỗi một bài tân cổ giao duyên duy nhất “Gợi Giấc Mơ Xưa”.  Tôi đã ca hát và làm thơ cho Má tôi nghe nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ tôi hát vọng cổ cho người nghe, mãi cho đến ngày Lễ Mẹ năm 2013. Dù đã lâu rồi, Má tôi bảo không còn thích nghe cải lương, nhạc gì nữa,và chỉ thích đọc kinh ,đọc sách, tụng niệm thôi, nhưng hôm đó, Má tôi nắm tay tôi thật chặt, mắt chớp sáng long lanh, cười thật hiền, rồi hỏi tôi: “con học hồi nào mà hát được vậy?” trong lòng tôi bỗng dấy lên một ước nguyện mới:  Tôi tự nhủ sẽ tập hát lại mấy bài vọng cổ hồi xửa hồi xưa để hát cho Má tôi nghe, dù tôi biết giọng mình còn rất cứng.

Sau đó không lâu, bài thơ “Vần Thơ Dâng Mẹ của tôi, viết hồi tháng 1 năm 2013, được anh Phú, phu Quân Ái Liên, để ý và muốn phổ thành một bài vọng cổ. Nghe Ái Liên (người bạn QGNT tôi mới quen từ năm 2011) gọi, hỏi tôi có bằng lòng để anh Phú phổ thành bài vọng cổ hay không, tôi mừng quá, và nói nếu được vậy, tôi sẽ tập để hát cho Má tôi nghe, chắc người còn thích hơn nữa.  Chưa thực hiện được điều này, thì sau đó không lâu, Má tôi đã đột ngột qua đời.

 photo IMG_1715480x480_zps2cc88992.jpg

Anh Phú đọc baì thơ “Vần Thơ Dâng Mẹ” trước linh cữu Má tôi .ngày 22-9-2104

Nghe tin Má tôi sắp mất anh Phú đã tức tốc hoàn thành bản vọng cổ trong một thời gian kỷ lục, thu vội vào máy nghe, và đem đến tận nhà thuơng, bảo tôi để cho Má tôi nghe. Lúc ấy, dù rất cảm động khi thấy anh lái xe đến nhà thuơng ngay trong đêm tối để đưa tôi cuốn băng anh tự hát “chay” và thu lấy, nhưng thực tình, trí óc rối bời, với cõi lòng tan nát, tôi đã càng nghe chua xót thêm vì nghĩ rằng Má tôi không còn có thể nghe tôi hay bất cứ ai hát, nói được nữa…

Sau đám tang Má tôi, anh Phú đã cùng với Ái Liên thu lại, với tiếng đàn đệm, với phần ngâm thơ thật truyền cảm, đã phổ biến bài ca này với những bài vọng cổ khác anh phổ từ thơ của anh, của thân hữu. Link cho you tube thi cổ nhạc “Vần Thơ Dâng Mẹ

Anh Phú đã từng làm thơ và ngâm thơ trên Đài Phát Thanh Sài Gòn trong chương trình Thi Văn Tao Đàn do Thi sĩ Đinh Hùng phụ trách. Sau khi qua đây theo diện HO, anh đã cất công nghiên cứu về vọng cổ, và đã từng cộng tác nhiều năm với các văn nghệ sĩ thi ca, cổ nhạc bên này. Việc anh làm, hoàn toàn vì muốn giữ gìn nền cổ nhạc đang bị dần dà chìm vào quên lãng, thật không dễ vì số nguòi yêu cổ nhạc quả thật rất hiếm hoi, đa số lại là nguòi lớn tuổi. Nhưng điều đó không làm anh và một số thân hữu sờn lòng nản chí. Anh và Ái Liên, bên những khó khăn trong cuộc sống mới, vẫn âm thầm hy sinh công của bao năm nay để thực hiện ước nguyện của anh, với tâm hồn dào dạt lai láng nghĩa tình, mến thuơng quê huơng, cha mẹ.
 photo IMG_57761024x683_zpscc4c472c.jpgAnh Văn Phú, anh Thạo, Ái Liên

Xin trích một đoạn trong bài tường thuật rất chi tiết của anh Phú về buổi thi ca cổ nhạc vô cùng đặc sắc này:

“Văn dĩ tải đạo”, những bài Ái Liên ca phải có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống đối với cô để tạo niềm cảm hứng khi cô ca với nội dung ôn cố tri tân, thắt chặt tình bằng hữu thày trò, xây dựng, ơn đời, ơn người, ơn Đấng Sinh Thành, ơn Tổ Nghiệp Cải Lương, đề cao gương tiết liệt anh hùng, gương  lễ, nghĩa , trí , tín, trung , hiếu, ơn các vị anh hùng vị quốc vong thân, ơn và tôn vinh các vị khai sơn lập quốc, và kính ơn các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng v.v.
 photo IMG_57681024x679_zpsad05906e.jpg
Aí Liên và Minh Phượng

Tôi đã thật sự xúc động, và niềm cảm phục dâng trào khi nghe những bài ca anh phổ từ thơ của rất nhiều người. Lời thơ của những người cùng hoàn cảnh ly huơng, đi tìm tự do, để thoát khỏi ngục tù CS,  với nỗi sầu chất ngất, những thao thức đằng đẵng, dâng tràn tình yêu quê huơng, yêu gia đình thiết tha, trìu mến… Như Má tôi ngày xưa khóc khi xem cải lương, tôi đã khóc khi nghe  Ái liên hát và ngâm bài Vần Thơ Dâng Mẹ, điều mà tôi chưa làm được, trước khi Má tôi vĩnh viễn xa lìa. Tôi nghẹn ngào  nhớ lại rằng Má tôi mê cổ nhạc, mà tôi lại chỉ hát toàn tân nhạc, bao nhiêu năm qua! Đến khi tôi biết nghĩ đến cách hát cái gì đó hợp với sở thích của Má tôi hơn, thì tôi đã không còn cơ hội đê hát dâng người những lời thơ thân tình, kính yêu nhất..
Buổi thi ca cổ nhạc ngày 12-tháng 1-2014 có được sự góp mặt, góp tiếng của những thi sĩ, văn nghệ sĩ tên tuổi trong làng văn nghệ hải ngoại, cũng như những thân hữu của Ái Liên và anh Phú. Hôm đó cũng là sinh nhật của Ái Liên. Những lời ca, tiếng nhạc, lời chúc tụng thân tình hôm ấy đã nói lên sự thuơng mến, cảm phục và trân trọng đến đôi uyên ương tài đức vẹn toàn.
 photo IMG_57721024x682_zps66aacbc4.jpg

Xin bấm vào đây để xem thêm hình ảnh thu lại được trong buổi sinh hoạt văn nghệ và sinh nhật Ái Liên. Trong gia đình QGNT  có anh Phó Thịnh Trương, Ái Liên và Phượng. Chỉ tiếc là Anh Thừa đến lúc đến không có chỗ đậu xe nên đã phải đi lo việc khác. Lúc anh trở lại thì buổi văn nghệ cũng vừa tan…

Trân trọng gửi đến anh Phú, Ái Liên, anh Thạo và tất cả những người Việt tha huơng cùng chung chí huớng…

Gìn giữ tinh hoa của nước nhà
thuơng nhà, nhớ nước đã lìa xa
lời thơ, vọng cổ niềm tha thiết
khơi lại tình quê quá đậm đà…

Minh Phượng
22/1/2014

Dưới đây là bài viết rất thân tình, nói lên trọn vẹn hoài bão, mơ ước của anh Phú trong công cuộc gìn giữ nền cổ nhạc Việt Nam

Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

Tổ chức tại Thư Viện Việt Nam

Thời gian:  2:00 PM-7:00PM

 Ngày 12-tháng 1-2014

(Bao gồm các tiết mục tân nhạc, cổ nhạc, và giới thiệu DVD slideshow của Nhiếp Ảnh Gia Đỗ minh Thạo)

1-      Đàn đệm và MC

Đàn cổ nhạc: Nhạc sĩ Huỳnh Châu, Nhạc sĩ Hai Trân

Đàn tân nhạc: Nhạc sĩ Hoài Khanh

MC tân cổ: NS Hoàng Lợi

MC điều hợp chương trình và giới thiệu DVD thi cổ: Phạm minh Xuân (Political Science Graduate at Fullerton)

2-      Thành phần tham dự: Bà con cô bác yêu thích tân cổ, bạn bè thân hữu, một số thày cô bạn đồng môn trường học, một số nghệ sĩ vọng cổ cải lương, một số văn thi sĩ và một số nhân vật tạo nguồn cảm tác trong 10 bài thi cổ của Văn Phú.

a-      Thơ:

  • Nhà thơ Vũ Lang, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Văn Bút Tao Đàn Hải Ngoại gởi chúc tặng tất cả mọi người bài thơ Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 như sau:

Ngựa thần hí lộng đón xuân sang

Rắn tiễn năm tàn bạnh hổ mang

Vui tết đào, hồng khoe sắc thắm

Đón xuân mai, cúc trổ bông vàng

Chúc anh năm mới mau thành đạt

Mừng chị xuân này được vẻ vang

Chung sức vun trồng cây hạnh phúc

Công danh, phú quý thật huy hoàng

  • Nhà thơ Thi San Đặng xuân Sơn đọc bài thơ Cảm Xuân ông đã viết khi đang đắp đê tại một trại tù tập trung cải tạo của Cộng Sản  vào một ngày đầu xuân ở Bắc Việt.

b-       Tân nhạc:

  • Anh Dũng Trần (Mộng Chiều Xuân)
  • Anh Billy Hùng (Bảy ngày đợi mong)
  • Anh Hoàng Bảy (Tuyết lạnh)
  • Cô Thạch Lan Anh (Những ngày xưa thân ái)
  • Bác sĩ Phạm nguyên Lương (Vẻ Vang Việt Nam)
  • Cô Minh Phượng (Xuân Ca)

c-      Cổ Nhạc:

  • NS Tuấn Tài +NS Thiên Thanh (Quả Lệ Chi)
  • NS Đình Hiếu +NS  Ngọc Hà (Câu Chuyện Đầu Năm và Tạ Từ Trong Đêm)
  • NS Thanh Hiệp + NS Thảo Trang (Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca)
  • NS Diệu Chi + NS Thiên Thanh (Trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh)
  • NS Quách Hải Thọ (Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà)
  • NS Trường Giang (Trúc Lan Phương Tử)
  • NS Năm Vọng (Lưu Thuỷ Trường)
  • NS Diễm Ngọc (Xuân Tự Tại)

d-     Thi Cổ:

  • Ái Liên (Vần Thơ Dâng Mẹ, Lời Chúc Xuân Xưa)

3-      Mục đích của chương trình:

Đây là chương trình tân nhạc và cổ nhạc do Ái Liên tổ chức mỗi năm 2 lần với sự trợ giúp về mặt nghệ thuật và nhân lực của nhóm tân cổ nhạc quê hương do Thày Ba Định làm trưởng đoàn với mục đích thắt chặt kết tình nghệ sĩ và  tạo điều kiện cho quý bà con yêu thích tân cổ nhạc trong cộng đồng đến chung vui hát cho nhau nghe nhưng không cần mua vé vào cửa.

4-      DVD Slideshow:

Đặc biệt trong chương trình mừng xuân năm nay có thêm việc ra mắt cuốn DVD slide show với tựa đề Thi-Cổ Nhiếp Ảnh Lưu niệm 2013 được thực hiện và đặt tên bởi nhiếp ảnh gia Đỗ minh Thạo.  Sau buổi chụp hình quay phim Lễ 49 ngày kính Cụ Ông thân sinh của Cô Đào bích Ty, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Thái Bình, và sau khi làm slide show Vần Thơ Dâng Mẹ tặng Quốc Gia Nghĩa Tử Võ thị Minh Phượng, anh Thạo đã quyết định thực hiện cuốn DVD này để lưu niệm một số hình ảnh anh đã ghi nhận hoặc trực tiếp thu hình qua ống kính khi cùng Văn Phú-Ái  Liên hoà nhập vào chương trình của các nhóm thi cổ, nhóm bạn đồng môn trường học, và sinh hoạt cộng đồng.

Để thực hiện DVD, anh Thạo đã chọn 10 bài thơ tiêu biểu trong số 30 bài thơ phổ thành cổ nhạc do Văn Phú sáng tác hoặc cảm tác trong năm 2013 để làm đề tài. Thông thường, Ái Liên chỉ trình bày phần ca cổ, nhưng trong cuốn DVD này , mỗi bài thi cổ do anh Thạo chọn đều gồm đủ 3 phần: Ngâm thơ, giới thiệu, và ca cổ.  Đó là thói quen sáng tác đã thành nếp của Văn Phú kể từ những năm 1966 và 1967 khi Văn Phú ngâm thơ trên Đài Phát Thanh Sài Gòn trong chương trình Thi Văn Tao Đàn do Thi sĩ Đinh Hùng phụ trách. Lúc bấy giờ, Văn Phú thường làm thơ rồi chuyển sang các điệu lý câu hò miền Nam để vừa ngân nga vừa dạy cho mấy đứa em ruột của mình ở nhà.

5-      Tại sao lần này lại thêm tiết mục ngâm thơ giọng Bắc?

Qua hơn 1 năm đi theo để hỗ trợ tinh thần cho Ái Liên ca cổ trên sân khấu, dù Ái Liên được nhiều bà con mến mộ, nhưng cô vẫn gặp một vài trở ngại nho nhỏ vì có một số từ giọng miền Nam cô vẫn không thể phát âm đúng; điều này một số bạn nghệ sĩ không dám thổ lộ trực tiếp đối với Ái Liên vì sợ cô buồn nên chỉ nói thẳng cho Văn Phú biết mà thôi.  Làm thế nào để giúp Ái Liên đây? Để bù trừ vào những khuyết điểm nho nhỏ ấy, Văn Phú đã đi đến quyết định như sau:

a-      Sáng tác vọng cổ cho Ái Liên ca. Mở đầu bản vọng cổ có thể là điệu ngâm thơ sa mạc hoặc ru con miền Bắc là sở trường của  Ái Liên để cô thoải mái và tự tin ca khỏi cần phải khổ sở khi phải đổi giọng Bắc sang giọng Nam.

b-      Phổ những vần thơ do chính Ái Liên viết về cha, mẹ, thày cô, bạn đồng môn thành vọng cổ để tạo nguồn cảm hứng thật sự thiết thân mỗi khi Ái Liên cất tiếng ca.

6-      Nội dung của các bản vọng cổ do Văn Phú sáng tác cho Ái Liên ca?

“Văn dĩ tải đạo”, những bài Ái Liên ca phải có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống đối với cô để tạo niềm cảm hứng khi cô ca với nội dung ôn cố tri tân, thắt chặt tình bằng hữu thày trò, xây dựng, ơn đời, ơn người, ơn Đấng Sinh Thành, ơn Tổ Nghiệp Cải Lương, đề cao gương tiết liệt anh hùng, gương  lễ, nghĩa , trí , tín, trung , hiếu, ơn các vị anh hùng vị quốc vong thân, ơn và tôn vinh các vị khai sơn lập quốc, và kính ơn các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng v.v.

7-       Đối tượng, bối cảnh, và nội dung của các bài vọng cổ  do Văn Phú viết:

Đối tượng hoặc tình huống phải dựa vào có thật để sáng tác vọng cổ cho Ái Liên ca. Trong DVD Slideshow Thi-Cổ Nhiếp Ảnh lưu niệm 2013, nội dung của 10 bài thi cổ được tóm tắt như sau:

a-       Bài vọng cổ Vần Thơ Dâng Mẹ (cảm tác từ bài thơ Vần Thơ Dâng Mẹ của Võ Thị Minh Phượng và được viết trong tình cảnh tử biệt chi sầu) nói lên công ơn trời biển của người mẹ đã thay chồng vị quốc vong thân để nuôi dạy đàn con khôn lớn nên người hữu ích cho nhân quần xã hội.

b-      Bài Hải Ngoại Thương Ca nói về nỗi sầu của Thày Ba Định, một nghệ sĩ lão thành, trước thực trạng ngành Cải Lương Hải Ngoại thiếu vắng mầm non vì các cháu tiếng Việt chẳng rành.

c-      Bài Những Cây Đàn Guitar viết về anh Nguyễn thuỵ Lân, một người bạn làm đàn năm xưa trong các trại tù tập trung cải tạo của Cộng Sản.

d-     Bài Dặn Anh Khói Sóng (cảm tác từ bài thơ Dặn Anh  Khói Sóng của Nguyễn mạnh Trinh) viết về tình yêu thương tha thiết của người vợ đối với chồng trong một chuyến vượt biên định mệnh.

e-      Bài Lời Chúc Xuân Xưa (cảm tác từ bài thơ Chúc Xuân của Vũ Lang) viết về tâm tình của một người vợ mỗi khi nghĩ đến lời chúc xuân ban đầu của chồng đối với mình.

f-       Bài Đuốc Tuệ Cải Lương viết về nỗ lực của một số nghệ sĩ thật sự hết lòng “ còn nước còn tát, thua keo này bày keo khác” trong việc xây dựng một sân khấu cải lương chung tại hải ngoại  mặc dù việc xây dựng này gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.  Nhân vật điển hình được nêu trong phần giới thiệu bài là Cô Tuyết Nga, Hội Trưởng Hội Bảo Tồn Nghệ Thuật Cổ Truyền Việt Nam.

g-      Bài Tưởng Nhớ Cha (cảm tác từ bài thơ của Ái Liên viết về người cha ruột đã vị quốc vong thân của mình)

h-       Bài Chiều Giăng Nỗi Nhớ viết về nỗi đau xa cố hương và đoạn lìa song thân của người cha ruột và cửa một người bạn thân của Văn Phú.

i-        Bài Tạc Dạ Lời Cha diễn tả tâm tình của cô Đào Bích Ty, Hội Trưởng Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thái Bình Hải Ngoại, mỗi khi cô nhắc đến người cha ruột của mình.

j-         Bài Hè Về Nhớ Bạn (cảm tác từ bài thơ của Ái Liên viết về bạn cũ trường xưa khi cô gặp lại bạn đồng môn Đỗ Việt Hùng tại vùng đất khách)

8-       Trong vọng cổ, có thơ không?

Có khá nhiều. Thí dụ, trong bài vọng cổ Hoa Đào Năm Ngoái của Soạn giả Viễn Châu, có 2 đoạn thơ như sau:

a-      Cánh chim về tổ chở mây xa

Liễu biếc sầu ai quạnh nắng tà

Người đẹp đâu rồi, cây nhớ bóng

Lan đình còn đọng dấu hài hoa

b-      Hương tóc mơ màng, hương cố nhân

Người xưa lưu lạc bước phong trần

Hồn thơ rũ rượi sầu ngăn cách

Lá chết rơi nhiều quyện gió đông

9-      Ngoài mục đích làm thơ để hỗ trợ Ái Liên ca, việc ngâm thơ giới thiệu bài vọng cổ của Văn Phú còn có mục đích nào khác nữa không?

Có chứ. Văn Phú muốn thi trợ cổ, cổ trợ thi.  Văn Phú mong mỏi các văn thi sĩ tại hải ngoại đừng ngoảnh mặt làm ngơ tách biệt hẳn ngành vọng cổ cải lương.  Nếu thi cổ hoà điệu,  số người tham dự lẫn khán thính giả sẽ đông hơn, và đó cũng là một cách để góp phần vào việc bảo tồn nền nghệ thuật văn hoá cổ truyền Việt Nam tại hải ngoại.

Văn Phú

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s