Thư cho Bạn

Bạn thân mến,

Đây là lá thư đầu năm 2014- tôi gửi cho bạn mà lòng còn day dứt buồn sau đám tang của Má tôi cách đây hơn ba tháng. Chẳng bao lâu sau đó, ngày 11 tháng 12, tôi lại nhỏ lệ nghẹn ngào khi một anh niên trưởng tôi kính mến trong trường cũ cũng đã từ giã dương trần sau một cơn bạo bệnh và sự ra đi đột ngột vào ngày 20/12/2013 của anh Việt Dzũng, một tấm gương ngời sáng, xả thân đấu tranh cho lý tưởng tự do cho quê hương Việt  Nam khốn khó.

Hôm nay lại là thứ sáu, đúng 17 tuần tôi không còn nghe tiếng Má tôi nói cười, han hỏi . Hôm nay cũng đúng hai tuần sau khi anh Việt Dzũng vĩnh viễn ra đi trong niềm thương tiếc vô bờ cuả bao nhiêu người còn lại.  Ngoài kia, trời đang có nắng hanh vàng, sưởi ấm một ngày cuối đông bên những nhớ nhung vời vợi …

Sau cái chết cuả những người mình quý yêu, ngưỡng mộ liên tiếp trong cuối năm vưà qua, tôi càng nghiệm thấy lẽ vô thường cuả cuộc đời, sự mong manh cuả kiếp sống. Tôi đã đi qua hơn nửa thế kỷ trong kiếp nhân sinh, bên những mất mát đổi thay, tôi vẫn thấy mình tương đối còn quá may mắn hơn bao nhiêu người. Đã có lúc tôi buồn và áy náy vì mình đã không thể thực hiện được một phần nhỏ những hoài bão, ước mơ cao vời của một thời niên thiếu và sự “thành đạt” quả thật khiêm nhường, nếu không nói là khiếm khuyết, hạn hep… Nhưng chính vì những va vấp, thiếu sót đó, mà hơn lúc nào hết, tôi càng thấy mình cần phải trân trọng từng phút giây trong cuộc sống ngắn ngủi của kiếp người.

Cũng khá lâu rồi, tôi không còn phải kể lể những nỗi niềm khổ sở với bạn, vì hình như tôi đã tập được sự chấp nhận những đổi thay, trí trá của con người trong đời như một định luật tự nhiên, một phần cuả cuộc sống muôn màu muôn sắc. Và tôi vẫn chưa đầu hàng định mệnh. Tôi vẫn còn tin vào sự mầu nhiệm cuả đấng tạo hóa, của sự luân chuyển miên viễn trong  vũ trụ.  Và tuy chúng ta không thể nào biết trước được chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai, tôi vẫn mãi nuôi hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn cho nhân loại, nhất là cho quê huơng Việt Nam đã bao năm qua luôn chịu những trầm luân nghiệt ngã trong gông cùm CS. Cùng vào đó, tôi đã tâm nguyện sống thực với hiện tại, với bản thân, và trân trọng từng phút giây trong đời, với những gì mình đang có thể làm được cho xã hội chung quanh, gia đình, và cho chí́nh mình.

Như hoa tàn thành rác, nước bốc thành mây, mây đọng thành tuyết, thành mưa trôi tràn về non ngàn, sông biển, và người về với cát bụi sau khi nhắm mắt lìa đời, những gì hàng triệu hàng tỷ kiếp người đã trải qua, cảm nhận được trên thế gian này, tôi nghĩ, vẫn luân chuyển mãi trong vũ trụ, mà mình thì chỉ là một hạt bụi bé tẻo teo. Tinh anh của đất nước, hồn thiêng sông núi vẫn còn đây đó, và sẽ lộ diện, đổi thay thế cuộc khi những duyên lành của địa lợi và nhân tâm chín mùi đưa đẩy đến…

Cuối năm tôi sẽ lại viết thư và tổng kết để xem mình đã làm được những gì cho vui, bạn nhé.

Chúc bạn và tất cả mọi người, trong đó có tôi, một năm mới nhiều niềm vui và luôn vững tâm bền lòng  dầu phải đối đầu với những điều không như ý.

Thân mến,

3 tháng 1, 2014

VTMP

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s